Mùa ổi

ANTĐ - Sáng tinh mơ, chị đứng một mình ở điểm chờ xe buýt. Thật hiếm có những hôm vắng khách đến thế. Chị trầm ngâm nghĩ về cuộc hành trình nhỏ bé tiếp theo của mình, những bến bến đỗ, những gương mặt thân quen, những khuôn mặt xa lạ và bất chợt cười một mình. Và rồi một chất giọng thơ ngây trong veo cất lên khiến chị thoáng bối rối: “ Cô ơi! Mua ổi găng giúp cháu đi! Ổi ngon lắm!”. 

Chị cười bẽn lẽn chào cô bé. Cô bé chừng tám chín tuổi, mái tóc vàng ửng buông lòa xòa trong nắng sớm, làn da ngăm đen và đôi mắt rất sáng. Cô bé cười toe thay lời tiếp thị cho rổ ổi găng xanh mỡ màng cắp bên hông. Chị bỗng thấy xốn xang trong lòng. Mùi thơm tỏa ra từ những trái ổi còn đượm hơi sương sớm. Cô bé kia sao mà giống cái hình ảnh thời thơ ấu của chị đến thế.

Trong đầu chị thoáng hiện ra hình ảnh ngôi nhà ngói rêu xanh nằm gọn lỏn giữa vườn ổi ven sông. Bà kể rằng ông nội chị trồng từ những năm giặc Mỹ phá hoại miền Bắc. Những năm mới mở cửa, bố chị đã đi Nam, vừa để làm ăn vừa đi kiếm mẹ chị. Cả năm bố chẳng biên thư về mà chỉ gửi ra một món tiền nho nhỏ gọi lạ quà cáp. Nhưng chị cũng chẳng buồn. Có bà, có vườn ổi đối với chị là hạnh phúc lắm rồi. Chị nhớ những ngày ổi găng núc nỉu khắp cành, hai bà cháu hái xuống thồ ra chợ huyện bán. Tiền thu về cũng đỡ qua được cơn giáp hạt. Có những năm chị lóc cóc đạp xe hơn chục cây số, thồ hai sọt ổi vào thành phố bán để được giá cao hơn. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thấm thía những đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được quý giá biết nhường nào. 

Bẵng đi mấy năm, bố trở ra đem theo dì “ghẻ” và đứa em đang học nói trệu trạo. Chị thấy hụt hẫng trong lòng. Bố muốn đón bà và chị vào Nam. Nhưng bà nhất quyết không đi. Chị cũng không đi. Cả hai bà cháu chị đều tiếc cái mảnh đất ven sông này. Khi bà mất, chị buồn, hoang mang và suy sụp nhiều lắm. Chỉ có những khi ngồi giữa vườn ổi lao xao gió lộng, lòng chị mới dịu vợi đi. 

Năm sau, bố và dì trở ra xin bán mảnh vườn ổi ven sống Hồng để lo chuyện làm ăn. Sau này, mỗi khi về thăm mồ mả ông bà, ghé qua mảnh vườn xưa, thấy đã thành một bến cảng nhỏ, lem luốc xỉ than, đất đá mà chị thấy chạnh lòng. Những vườn ối thưa thớt và xơ xác đi nhiều. Chỉ có mùi ổi găng chín thơm nồng như vẫn ngào ngạt quanh đây.

Cô bé khẽ lay cánh tay áo chị nài nỉ có mua không. Có lẽ chị sẽ là người mở hàng cho cô bé trong ngày hôm nay. Chị mỉm cười sà xuống rổ ổi. Xe buýt vừa đến, chị nhét vội tờ tiền vào tay cô bé, xách theo túi ổi chạy ra cửa xe. Cô bé gọi với theo: “Cô ơi! Tiền thừa...!”. Chị vội nói vọng lại: “Cứ giữ lấy!Mai cô mua nữa!”. Xe buýt vắng hoe. Chị ngồi một mình ở ghế cuối, tay ôm bịch ổi bóng nhẫy. Mùi ổi găng vẫn thơm ngào ngạt.