Một phút hờn ghen, cả đời ôm hận

ANTĐ - Một đám cưới linh đình được tổ chức. Cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới tinh khôi sánh bước bên chú rể điển trai, cặp vợ chồng trẻ trông thật xứng đôi. Thế nhưng, cô dâu Hương dường như không thấy được điều đó, đôi mắt cô vô hồn, vẻ mặt buồn rười rượi...

Hương sống trong đau khổ vì đã quá nông nổi khi nhận lời về làm vợ Mạnh (Ảnh minh họa)

Họ hàng và bạn bè hai bên vô cùng ngạc nhiên trước đám cưới này. Họ ngạc nhiên vì trước đó một tuần, họ những tưởng sẽ được dự đám cưới của Lý Hương (tên cô dâu) với một chàng trai tên là Kiên. Nay bỗng dưng, chú rể lại không phải là Kiên, mà là “Đại gia Mạnh”.

Bố mẹ Hương ngạc nhiên không kém, nhưng mừng vì con gái có được cuộc sống an nhàn, sung túc trong ngôi biệt thự sang trọng, hơn nữa, Mạnh rất yêu Hương.

Thế nhưng, Hương lại phụ sự mong đợi của bố mẹ. Sau đám cưới, Hương khước từ tuần trăng mật cùng chồng, khước từ những cuộc thăm nom, gặp gỡ của bạn bè và người thân, cô sống như cái xác không hồn bên cạnh người chồng mới cưới.

Mạnh đã từng chết mê, chết mệt, đã từng khao khát có được Hương. Nhưng giờ đây, nằm bên Hương như nằm bên “khúc gỗ”, Mạnh đã hiểu ra rằng, Hương sinh ra không phải dành cho anh. Anh chỉ là “cái sọt rác” để Hương ném hận tình vào đó. Chán đời, Mạnh bỏ đi tối ngày, bồ bịch linh tinh, chỉ trở về nhà khi đã say khướt và không thèm ngó ngàng gì đến Hương.

Hương cũng khổ tâm lắm, cô đã thử cố gắng cải thiện cuộc sống hiện tại, cố quên đi người yêu cũ, nhưng không được. Lúc nào hình ảnh của Kiên cũng đậm nét trong cô. Cô nhớ Kiên da diết và nghẹn ngào vì tiếc nuối, vì hối hận.

Phải vài tháng sau, Hương mới gọi điện cho một người bạn thân. Qua người bạn, Hương biết, khi chiếc xe hoa đón Hương vừa đi khỏi thì Kiên phóng tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kiên đau đớn và đổ sụp xuống. Nhìn người thanh niên cao lớn, đẹp trai ôm mặt khóc nấc lên trong cơn tuyệt vọng, ai cũng mủi lòng… Nghe bạn kể, Hương nấc lên nghẹn ngào.

Cô thấy mình thật quá nhẫn tâm đối với Kiên. Giờ đây, cô thấy thương Kiên và yêu Kiên hơn bao giờ hết. Hương muốn được nghe giọng Kiên, mong anh tha thứ. Hương mong Kiên hiểu, chỉ vì quá yêu nên cô mới nổi điên, mới hận và dứt áo ra đi khi biết Kiên “bắt cá hai tay”. Cô ân hận khi không tin và tha thứ cho Kiên… Nén xúc động, Hương bấm số gọi cho Kiên, đầu dây bên kia, Kiên vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Họ nói với nhau những lời yêu thương đã chất chứa trong lòng và quyết tâm cùng nhau làm lại từ đầu.

Bỗng nhiên, Hương lặng đi… rồi ngập ngừng thông báo cô đang mang thai, nhưng Hương không biết cái thai đó là của Mạnh hay của Kiên… Chẳng chút ngập ngừng, Kiên nói, dù đứa trẻ là con của ai chăng nữa thì Kiên vẫn yêu thương cả hai mẹ con. Vì thế, khi nghe Hương nói muốn đi xét nghiệm ADN để biết đứa trẻ là con của ai, Kiên đã nhất quyết phản đối.

Vì Kiên phản đối xét nghiệm ADN nên Hương đã thẳng thắn đề nghị Mạnh đi cùng cô đến trung tâm ADN. Quá mệt mỏi khi ngày ngày phải nhìn thấy Hương sống bên mình vật vạ như cái xác không hồn, Mạnh đồng ý đưa Hương đi làm xét nghiệm.

Hương chọn mức thời gian nhanh nhất. Xong thủ tục, Mạnh ra về ngay. Hương thấy hơi mệt, nên ngồi lại trung tâm đợi lấy kết quả. Hương thầm mong đứa trẻ đang lớn dần lên trong bụng cô là con của Kiên. Nhưng nếu cái thai đó là con của Mạnh thì sao? Bố mẹ chồng và chồng của cô liệu có chấp nhận cho cô được nuôi đứa con này không? Mà nếu họ chấp nhận thì khi về với Kiên, bố mẹ Kiên có coi nó như cháu nội của họ không? Hương bồn chồn, lo lắng, hồi hộp…

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi, cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Hương gục đầu khóc nức nở. Cái thai là của Mạnh.