Một người chịu chơi, chơi đến cùng với cổ vật

ANTĐ - Đó là ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốcTrung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam. Mấy chục năm sưu tầm cổ vật cũng là ngần ấy thời gian ông mày mò tìm cho những cổ vật kia những thông điệp vọng về từ ngàn năm trước. 

Một người chịu chơi, chơi đến cùng với cổ vật ảnh 1Ông Đoàn Anh Tuấn thuyết trình cho khách tham quan cổ vật tại Huế

Cổ vật có sức mê hoặc khủng khiếp 

Ngôi nhà nhỏ chật kín cổ vật ở phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng – Hà Nội) vừa là nhà ở, vừa là nơi làm việc và trưng bày hiện vật của ông Đoàn Anh Tuấn. Dáng người ông nhỏ, búi tóc củ hành, bộ râu dài bàng bạc nhưng ánh mắt tinh tường cũng đủ nói đôi phần về con người đã “vạn dặm trường chinh” với hiện vật cổ.

Vốn nổi tiếng là người biết chơi, chịu chơi và chơi đến cùng trong giới cổ vật, ông Tuấn còn là người luôn đi tìm thông điệp cho mỗi hiện vật. Bởi cổ vật không đơn thuần là đồ xưa cũ bày trên giá kệ mà đó là tiếng nói của cả một thời kỳ, là thông điệp thời gian.

Ông Tuấn tâm sự, ông không nhớ đã gắn bó với cổ vật chính xác từ khi nào, chỉ mang máng là cách đây mấy chục năm, tức là khi Hà Nội mới chỉ có một số ít người chơi cổ vật chuyên nghiệp. “Ngay từ thời xưa, những người có điều kiện đã sưu tầm cổ vật để chia sẻ cái đẹp và thông điệp từ cổ vật ấy. Bản thân tôi lúc đầu chỉ là sưu tầm thuần túy nhưng sau này nhận ra, ngoài giá trị vật chất còn có giá trị lịch sử, đó là những vật chứng mà ta mất công tìm kiếm một cách vất vả, mệt mỏi để sở hữu nó”, ông Tuấn cho biết.

Người ngoại đạo có thể cho rằng ông Tuấn và những người chơi cổ vật là điên, hâm. Chỉ những ai bước chân vào con đường này mới hiểu được cổ vật có sức mê hoặc khủng khiếp.

Cái gì cũng có giá

Sau mấy chục năm tìm tòi, cho đến nay số cổ vật ông Tuấn có trong tay là bao nhiêu, chính ông cũng không rõ, chỉ biết rằng, đó toàn là những thứ có giá trị. Nhiều người bảo, ông Tuấn là tỷ phú bởi nếu bán cổ vật đi, ông phải có đến vài trăm tỷ đồng. Nhưng ông đâu có bán những thứ quý giá ấy, ông tự cho mình là người có thể nghèo về tiền bạc nhưng giàu về văn hóa và sẵn sàng chia sẻ vốn văn hóa ấy cho bất cứ ai.

Từng có rất nhiều người đánh giá cao rằng những cổ vật kia là vô giá nhưng ông Tuấn nói: “Tất cả những cổ vật đều có giá. Có giá ngay từ lúc nó được làm ra. Chẳng qua là nó nằm trong bối cảnh lịch sử nào, có thông điệp gì mà thôi”. “Tôi từng phải bán nhà, bán xe để có tiền mua cổ vật. Tuổi tôi không còn trẻ nhưng năm nào tôi cũng tổ chức triển lãm, hiến tặng cổ vật. Tôi còn sẵn sàng truyền đạt cho thế hệ trẻ để họ biết trân trọng, biết giữ gìn những gì cha ông để lại”, ông Tuấn chia sẻ. Một trong những bằng chứng chứng tỏ việc không biết quý trọng những gì cha ông để lại chính là tình trạng “chảy máu cổ vật”. Nhưng theo ông Tuấn, để ngăn chặn là không dễ mặc dù chúng ta đã có Luật Di sản văn hóa góp phần hạn chế tình trạng này.

Thông điệp để lại

Trong bộ sưu tập khổng lồ của ông Đoàn Anh Tuấn, ông bảo cứ thấy thứ nào chưa có, chưa hoàn chỉnh là phải đi tìm ngay. Có khi ông phải lặn lội cả nghìn cây số chỉ để mua về một mảnh gốm nhỏ ghép vào cái bình vỡ. 

“Nếu không biết chơi đồ cổ thì sẽ dễ vỡ nợ. Năm 1970, tôi đã phải đi sửa xe, đi đào vàng để có vốn mua đồ. Nhiều đồ quý giá tôi đã hiến tặng bảo tàng. Có những vật dụng độc nhất vô nhị mà Bảo tàng Quốc gia không có mà tôi vẫn có. Con cá không phải chọn cần nào đẹp, mồi nào ngon để lao tới, mà người câu phải có duyên. Tôi không mê cổ vật Tàu, mà cổ vật nước mình đâu có thiếu, chẳng qua không chịu đi tìm”, ông Tuấn thổ lộ.

Trước tình trạng cổ vật bị “đóng băng” trong các bảo tàng, năm 2012, lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm cổ vật mà đằng sau sự kiện này có sự đóng góp lớn của ông Đoàn Anh Tuấn. Cuộc triển lãm quy mô vừa là “khoe” văn hóa Đông Sơn, vừa để các chuyên gia Trung Quốc biết rằng nhiều hiện vật mà họ tự nhận thực chất là của Việt Nam. 

Từ ngày thành lập Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam đến nay, ông Tuấn đã góp phần chuyển tải thông điệp của thế giới cổ vật tới đông đảo công chúng. Ông bảo, chơi cổ vật ngoài cái duyên và tình yêu còn phần trách nhiệm đối với cộng đồng. Muốn làm được như vậy thì không hô hào nói suông mà phải hành động cụ thể, qua hiện vật cụ thể. 

Cũng theo chuyên gia đồ cổ này, vì nhân chứng không trường tồn nên phải biết sắp xếp vật chứng thế nào để công chúng có thể hiểu được. Vì thế, việc tìm kiếm và hệ thống hóa cổ vật là một môn khoa học thực sự. Song song với sự tìm kiếm cổ vật là sự giải mã, giải mã bằng nghiên cứu, tìm cho chúng một triết lý và thông điệp riêng. “Mỗi cổ vật là một thông điệp. Ví dụ về cái ấm, ấm xưa để rót rượu, cái ấm bị sứt vòi, vậy mình chuyển tải thông điệp gì. Nhiều người bảo, cái ấm này cổ mà sứt, vứt. Ô hay, tôi có bán ấm đâu, tôi đang muốn nói nó là cái ấm cổ đã bị sứt vì thời gian”, ông Tuấn lý luận.

Ông cũng cho rằng, có những cổ vật rất đơn giản nhưng có giá trị về nghiên cứu. Nhiều người xem sự hoàn mỹ của cổ vật là quan trọng, nhưng với người nghiên cứu thì vết rạn, vết nứt cũng đầy giá trị. “Những cổ vật tôi mua cho tôi thì không khó khăn gì, vì toàn mua thứ người ta chán. Mua cho người khác mới khó, ví như trống đồng lớn nhất Việt Nam với đường kính mặt 106cm thuộc văn hóa Đông Sơn. Tôi phải bài binh bố trận 6 năm mới mua về được cho Bảo tàng Quốc gia. Rất vui sau đó, Hàn Quốc đã ra giá 1 triệu USD bảo hiểm để mượn đem về triển lãm”, ông Tuấn chia sẻ. 

Hiến tặng cổ vật không phải để lấy giấy khen

Một góc trưng bày cổ vật ở nhà ông Đoàn Anh Tuấn

 “Một trong những cách giữ lại cổ vật là tặng cổ vật. Tặng để làm gì, không phải để lấy giấy khen mà để giáo dục tư duy bảo vệ. Bản thân tôi đã tặng 2.000 cổ vật cho các bảo tàng. Nhiều người nhận ra, hiến tặng cổ vật là để quần chúng được gần gũi với cổ vật, từ đó biết đến giá trị văn hóa để mà bảo vệ”.

Ông Đoàn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam