Một ngày, năm 2014…

ANTĐ - Tưởng tượng một ngày bạn đang sống không phải năm nay mà là 2 năm nữa, hẳn là công nghệ phát triển sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều điều mới mẻ thú vị. Hãy cùng chia sẻ “giấc mơ có thực” của Stuart Miles, Giám đốc điều hành của Pocket-lint, trang tin tức về thiết bị và công nghệ cá nhân lớn nhất ở Anh, ông cũng là phóng viên chuyên về công nghệ từ năm 1998… 

Ảnh: CNN

Chuông báo thức điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ lúc 6h30. Giờ là năm 2014 và tôi đang hồi phục sau khi chuyến bay từ New York trở về London. Khác múi giờ bao giờ cũng làm tôi mệt mỏi. Thêm vào đó, dường như tôi đã không ngủ trên máy bay. Các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương hiện tại đều có Wi-Fi, vì thế có thể giải quyết được nhiều công việc.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày không văn phòng. À, vì chúng tôi làm việc tại nhà khá hiệu quả nên ông chủ hiểu rằng miễn là mọi việc đều êm xuôi, dù mọi người làm việc tại nhà hay trên đường đi. Với công nghệ mạng 4G và đi đâu cũng thấy các điểm kết nối Wi-Fi, người ta làm việc dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ của internet.

Điện thoại phát ra tiếng bíp lần thứ hai, đó là thông tin nhắc nhở trong ngày: Thời tiết thế nào, lịch các cuộc họp ra sao và tin nóng nhất từ các trang web tin tức ưa thích. Tôi trượt khỏi giường, cầm điện thoại bấm, hệ thống âm thanh khởi động vang lên các phòng khác nhau trong nhà để đánh thức bọn trẻ dậy. Kiểm tra bữa sáng, thấy sắp hết sữa, tôi mua một thùng bằng ứng dụng mua sắm trên điện thoại. Chờ mất vài ngày mới được giao hàng nhưng vẫn tiện lợi hơn là loanh quanh ra siêu thị. 

Tôi tranh thủ sạc pin điện thoại. Trong gian bếp này, chỗ nào chúng tôi cũng có thể sạc điện cho ấm đun nước, máy nướng bánh mì, máy tính bảng hoặc điện thoại. Vào năm 2014, pin điện thoại phải sạc thường xuyên hơn nhưng vẫn nhanh hết, thuận tiện hơn cả là đã có sạc không dây.

Lên đường, tôi lấy điện thoại quẹt qua cổng nhà ga xe lửa. Quanh đây vẫn có quầy bán báo. Giờ người ta có thể truy cập đủ loại tin tức từ những nguồn thông tin lớn khắp thế giới, có lẽ vì thế rất ít người còn quan tâm theo dõi tin tức từ một nguồn, một tòa soạn báo nào đó và bản in thì đã được phát hành cách đó 12 tiếng. Bước lên tàu, tôi bắt đầu xem một chương trình truyền hình đã ghi trên hộp Sky đêm qua nhưng chưa kịp xem. 

Một tiếng sau, tôi vào một quán cà phê để bắt đầu cuộc họp đầu tiên qua internet. Trong khi chờ đợi, tôi kiểm tra thư điện tử. Không chỉ có mọi tin nhắn của tôi, trên màn hình còn hiển thị một số thông tin về những người quen biết. Tôi khám phá ra công ty một người bạn vừa công bố sa thải 3.000 nhân công, không biết cô ấy có mất việc không, tôi tự hỏi?

Buổi họp suôn sẻ, tôi đã có đủ tài liệu cần thiết. Mọi việc giờ đây chỉ cần có máy tính bảng là xong, khi cần có thể lắp thêm bàn phím rời vào. Tôi cũng có một chiếc laptop nhưng hiếm khi dùng, còn máy tính để bàn, nó đã lỗi thời từ năm 2012.

Điện thoại của tôi đổ chuông. Thì ra một người bạn học cũ tình cờ mời ra quán rượu gần đó. Chiếc điện thoại có ứng dụng tìm đường dẫn tôi đến quán. Câu chuyện hàn huyên bên ly rượu nhanh chóng trôi đi, tôi có thêm một cuộc họp nữa trước khi quay lại nhà ga xe lửa. Điện thoại lập tức vẽ đường cho tôi trở lại nhanh nhất vì nếu không có thể sẽ bị lỡ chuyến.

Tôi đi bộ từ nhà ga về nhà mất 15 phút, vợ con tôi đã về. Chiếc điện thoại giờ làm thêm nhiệm vụ của điều khiển tivi, tự động ghi lại chương trình tôi yêu thích. Chiếc điện thoại thông minh này cũng biết giờ là thời gian cho gia đình. Nó âm thầm nhận tin nhắn, e-mail, thông báo và đưa về chế độ im lặng. Đã đến lúc đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai bận rộn.