Một lần bất tín…

ANTĐ - Hai người bạn cùng phòng là David và Tony đều tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, David đến từ Kenya quyết định ở lại nước Mỹ để lập nghiệp còn Tony quyết định trở về quê hương  Nhật Bản theo nghiệp kinh doanh của gia đình.

Tự tin với kết quả học tập của mình, David đi phỏng vấn tuyển dụng ở rất nhiều công ty lớn nhưng cứ xem xong hồ sơ của cậu là họ từ chối ngay lập tức khiến David rất buồn. David nói với Tony rằng cậu tốt nghiệp bằng giỏi, tại sao lại không trúng tuyển hay họ phân biệt người da màu, nếu thế cậu sẽ kiện nhưng Tony khuyên David nên bình tĩnh, có thể các vị trí mà David ứng tuyển họ không cần trình độ cao như cậu.

Ngày Tony ra sân bay trở về Nhật, David có hẹn đi phỏng vấn nên cậu không đi tiễn bạn mình được. Đang xếp hàng làm thủ tục bay thì điện thoại Tony báo nhắc lịch hôm đó là ngày trả sách thư viện, Tony sững lại, mấy ngày qua vì bận dọn đồ đạc, anh đã quên mất việc trả lại sách cho thư viện nhà trường. Ngay lập tức, Tony bắt taxi quay lại trường. 

Về đến phòng, bật đèn lên, Tony thấy David ngồi gục đầu dưới sàn. Thấy Tony, David rất ngạc nhiên khi biết Tony bỏ chuyến bay chỉ vì một cuốn sách chưa trả, David nói Tony quan trọng hóa vấn đề, có một cuốn sách quên rồi thì thôi, ai mà đi đòi được. Tony hỏi về buổi phỏng vấn, David trả lời: “Mình thử theo lời cậu nói, tìm những vị trí công việc thấp hơn một chút, nhưng mình vừa ở chỗ phỏng vấn về, sau khi xem hồ sơ của mình xong họ vẫn từ chối. Mình đã trình bày với ông giám đốc về tình trạng của mình và đề nghị ông ấy cho mình biết lý do. Cậu biết không, lý do hoá ra đó là khi họ vào trang mạng của trường để kiểm tra hồ sơ của mình, họ thấy  lưu biên bản của 3 lần mình bị phạt vì trốn vé xe buýt. Mình còn chẳng nhớ việc đó, vậy mà, đó chỉ là một lỗi nhỏ, sinh viên nào chả có lúc mắc, thật là quá đáng”.

Tony khoác vai bạn lắc đầu nói: “Cậu nghĩ thế là sai rồi. Ở một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh, để nâng cao chất lượng cuộc sống, họ có thể chi rất nhiều để làm công tác xã hội, giúp người lầm lỡ muốn làm lại cuộc đời nhưng lại rất khắt khe và rõ ràng trong những việc nhỏ như trốn vé xe buýt. Cậu phải hiểu rằng: Quy tắc là tiêu chí của một xã hội văn minh, mọi người đều phải tuân thủ. Đi xe buýt thì phải mua vé cũng như mượn sách thì phải trả lại, không mua vé và không trả sách cũng giống như quỵt nợ. Hãy nhớ: Một lần bất tín  là vạn sự bất tin”.