Mong có nhiều ông Pierrot

ANTĐ - Bác đi đâu mà tay chổi, tay xẻng thế kia?

- Tôi đi du lịch rác đây, bác ở lại mạnh giỏi nhé.

- Người ta thì du lịch khám phá, du lịch khám chữa bệnh, bác lại “phượt” với rác là thế nào?

- Chẳng là có ông Pierrot người Canada năm nào cũng sang Việt Nam du lịch bãi biển hàng chục lần. Ông ấy thăm thú thì ít, chủ yếu chỉ nhặt rác do du khách vứt lại nên tôi bắt chước. 

- Chắc rác nước mình có nhiều chất quý hiếm nên ông này gom về tái chế, chẳng mấy mà thành tỷ phú?

- Không, ông này nhặt rác về hủy thôi, mục đích là giữ gìn vệ sinh môi trường biển.

- Sao lại rỗi hơi thế, chắc bị vợ con ruồng bỏ, buồn không có việc gì làm nên mới lẩn thẩn thế chứ gì?

- Trái lại, gia cảnh ông ấy hết sức hạnh phúc. Cả gia đình ông sáng nào cũng ra bãi biển Nha Trang nhặt túi nilon, đồ phế thải.

- Đi nhặt rác quanh năm suốt tháng thế họ lấy gì mà sống?

- Ông ấy mở quán cà phê sinh thái ngay trên bãi biển. Quán tuyệt đối không sử dụng điện, nói không với túi nilon. Khách hàng phải tự thu gom và hủy rác do mình gây ra.

- Uống cà phê phải trả tiền, phải tự quạt tay, tự giữ vệ sinh, vậy ai còn vào đó nữa?

- Trái lại, quán luôn rất đông. Đám trẻ biến nơi đây thành một câu lạc bộ bàn nhau cách làm đẹp quê hương đất nước. Họ cùng với ông sáng nào cũng đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt từng cọng rác. 

- Giá như nước mình có nhiều người biết lo, biết làm được như ông Pierrot, thì môi trường sẽ vô cùng trong lành, chủ quyền biển đảo lại càng được giữ vững bác nhỉ.