Mọi chuyện đã khác, nếu bà già vô gia cư không xuất hiện…

ANTD.VN - Cuộc sống dạy cho chúng ta bài học rằng, đừng ngần ngại không được báo đáp hay sẽ gặp rắc rối, hãy mở rộng vòng tay với tấm lòng yêu thương, hãy cho đi đừng tính toán. 

Alex thất thểu bước ra từ một công ty, không nhớ nổi đây là nơi thứ bao nhiêu trong một tháng qua anh đi xin việc và nhận được cái lắc đầu từ chối. Vậy là anh đã không có thu nhập gần hai tháng nay, món tiền tiết kiệm nhỏ nhoi cũng sắp cạn. Nhìn chiếc xe cà tàng của mình đỗ bên lề đường, Alex lắc đầu chán nản, sắp tới có lẽ anh cũng chẳng còn đủ tiền mà đổ xăng cho nó nữa.

Bỗng từ sau bốt điện, một cụ già vô gia cư mặc bộ đồ cũ mèm chắp vá, đầu tóc rối bù, người run rẩy níu lấy tay Alex thều thào rằng bà đang bị sốt cao, khắp người đau nhức, bà muốn anh làm ơn cho bà đi nhờ tới bệnh viện để xin thuốc uống, nếu không bà sẽ chết mất. Alex mệt mỏi đáp: “Xin lỗi cụ, ngày hôm nay với cháu đã dài lắm rồi. Cháu đang thất nghiệp, cả ngày hôm nay lang thang, còn chưa ăn gì, bà nhờ người khác đi”.

Bước vào chiếc xe cà tàng, mãi mới nổ máy được, Alex ngồi thừ ra nghĩ: “Mình đã trở nên ích kỷ và xấu xa từ bao giờ thế này?”. Và anh bước xuống, dìu bà cụ lang thang lên xe rồi lái đến bệnh viện.

Tới bệnh viện, Alex đưa cụ già vào phòng cấp cứu rồi ra ngoài ngồi chờ, dù mệt mỏi nhưng anh quyết định sẽ chờ để đưa bà cụ về. Vét những đồng xu cuối cùng, Alex nhét nó vào máy bán hàng tự động đủ mua một gói bánh nhỏ và trệu trạo nhai.

Người thanh niên ngồi ghế đối diện nhìn Alex cười và chào: “Ơ kìa Alex, không nhận ra mình à?”. Alex lắc đầu, người thanh niên lại nói: “Năm ngoái chúng ta đã từng làm việc chung với nhau tại công trình thuỷ lợi của bác mình ở ngoại thành, cậu nhớ chưa. Mình thì vẫn nhớ cậu, cậu rất chăm chỉ và khéo léo, bây giờ cậu làm gì rồi?”. Alex nhận ra người quen cũ, anh cho biết mình đang thất nghiệp, cuộc sống rất khó khăn. Người thanh niên kia kêu lên: “Ồ, bọn mình đang làm một công trình rất lớn và đang thiếu người, nếu cậu chưa có việc gì thì lại về làm với bọn mình nhé, bắt đầu luôn từ ngày mai được không, số điện thoại của mình đây!”.

Người thanh niên kia đi rồi, Alex ngồi ngẩn ra, anh vẫn không tin nổi về những gì vừa đến với mình. Anh quay sang cô y tá đang ngồi trực sau quầy lễ tân nói: “Cô ơi, tối nay tôi vừa nhận ra một bài học quan trọng, tôi muốn được chia sẻ, tôi đang rất vui, tôi chia sẻ với cô được chứ?”

Cuộc sống thật kỳ diệu, cuộc sống sẽ mang tới cho bạn những điều tuyệt vời vào những lúc bạn không ngờ nhất. Cuộc sống dạy cho chúng ta bài học rằng, đừng ngần ngại không được báo đáp hay sẽ gặp rắc rối, hãy mở rộng vòng tay với tấm lòng yêu thương, hãy cho đi đừng tính toán. Và khi ấy cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn.