Mổ xẻ các phương án tấn công của Mỹ vào Syria

ANTĐ - Hiện Mỹ đã triển khai 5 tàu khu trục, 1 tàu đổ bộ, 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công, ngoài ra còn 2 cụm tàu sân bay và rất nhiều máy bay chiến đấu túc trực ở các căn cứ xung quanh Syria. Ngoài phương án tham chiến bằng lục quân đã bị gạt ra từ đầu, 2 phương án sử dụng tên lửa hành trình và oanh tạc bằng máy bay cùng với loại vũ khí Washington có thể sử dụng để tấn công Damascus hiện đang được các chuyên gia quân sự mổ xẻ kỹ càng.

Tấn công có giới hạn, hiệu quả không cao

Hiện 5 tàu khu trục tên lửa và 1 tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ đã mang theo gần 200 quả tên lửa hành trình Tomahawk (tàu khu trục 36 quả, tàu ngầm 16 quả) tập kết ở Địa Trung Hải. Trước sự phản đối của dư luận quốc tế và sự rút lui của khá nhiều đồng minh, rất có khả năng Mỹ sẽ áp dụng phương pháp tấn công giống như chiến dịch “Con cáo sa mạc” năm 1998.

Washington sẽ sử dụng các vũ khí công nghệ cao, tấn công với cường độ ác liệt trong thời gian ngắn để phá hủy các mục tiêu trọng yếu của Damascus. Hãng truyền thông Mỹ Bloomberg tin rằng, tên lửa hành trình Tomahawk rất có khả năng sẽ là “lính tiên phong” trong cuộc chiến ở Syria. Chỉ cần một đêm, Mỹ có thể tấn công tới cả trăm mục tiêu trọng yếu như: Dinh Tổng thống, trụ sở Bộ Quốc phòng, sân bay, hải cảng…

Mổ xẻ các phương án tấn công của Mỹ vào Syria ảnh 1

Phương án tấn công bằng tên lửa hành trình là lựa chọn tối ưu của Mỹ


Hiện nay, tên lửa hành trình Tomahawk trên tàu chiến Mỹ không chỉ có khả năng tấn công các mục tiêu cố định như: Đài chỉ huy, công sự kiên cố, kho vũ khí… mà còn có khả năng tấn công các mục tiêu động trên mặt đất như, các hệ thống tên lửa cơ động, các đoàn xe tăng thiết giáp… Phiên bản Tomahawk thế hệ mới nhất có khả năng dẫn đường kép bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS và theo quán tính. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống truyền số liệu 2 chiều để thay đổi hành trình bay, nâng cao khả năng chống đánh chặn.

Tên lửa hành trình Tomahawk thế hệ mới nhất có tầm bắn xa hơn, trên đường bay nó còn có khả năng tự động gửi về hậu phương các ảnh quang học của mục tiêu, giúp trung tâm chỉ huy có thể đánh giá lại, tái lập trình để tấn công mục tiêu mới. Điểm quan trọng nhất là Tomahawk có khả năng mang theo đầu đạn nặng 1.000 pound (khoảng 453kg), tầm bắn xa hơn 2.000 km, hoàn toàn có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trong lãnh thổ Syria.

Tuy Tomahawk rất lợi hại nhưng nhiều chuyên gia quân sự nhận định, số lượng 200 quả tên lửa hành trình không đủ để gây ra những thiệt hại lớn cho Syria. Hơn nữa, thời gian chuẩn bị tập kết lực lượng và chờ quyết định tấn công quá dài dẫn đến mất tính bất ngờ, khiến cho Syria có thời gian kịp di chuyển các mục tiêu trọng yếu khiến cho tên lửa có thể sẽ đánh trúng các mục tiêu giả hoặc mục tiêu rỗng nên phương án tấn công này hiệu quả sẽ không cao.

Mổ xẻ các phương án tấn công của Mỹ vào Syria ảnh 2

Các mũi tiến công từ 3 hướng của Mỹ vào Syria


Không kích tầm xa, cũng không khác gì tên lửa hành trình

Do hiệu quả không cao của phương án 1 nên một số chuyên gia quân sự khuyên Mỹ nên lựa chọn phương án tấn công bằng máy bay chiến đấu có người lái. Đây là phương án nâng cao quy mô tác chiến theo mô hình tấn công của cuộc chiến Kosovo. Phương án này đòi hỏi Mỹ phải huy động một số lượng lớn máy bay chiến đấu ở các căn cứ xung quanh Syria, tấn công ồ ạt, phá hủy trên diện rộng các mục tiêu quân sự trọng yếu.

Còn Bloomberg cho rằng, nếu Mỹ muốn nâng cao hiệu lực răn đe và tính xuyên phá thì phải sử dụng đến máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2A từ căn cứ Missouri. Loại máy bay ném bom chiến lược này có khả năng tàng hình cao, nên có khả năng xuyên phá qua hệ thống phòng không của Syria, hơn nữa, nó có thể bay thẳng từ Mỹ sang mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào bên ngoài.

Mỗi chiếc B-2A có khả năng mang theo 16 quả bom khoan có điều khiển loại 2.000 pound hoặc 80 quả bom có điều khiển đường kính nhỏ GBU-39SDB của hãng Boeing. Mỗi lần chiếc máy bay xuất kích có khả năng tấn công vài chục mục tiêu trên đất Syria, chỉ cần 1 tốp vài chiếc B-2A đã có hiệu quả cao hơn 200 quả tên lửa hành trình Tomahawk sử dụng trong phương án 1.

Mổ xẻ các phương án tấn công của Mỹ vào Syria ảnh 3

Tàu ngầm Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk


B-2A có thể tấn công từ 3 hướng vào Syria là từ Địa Trung Hải tấn công vào bờ biển phía tây, từ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công xuống phía bắc, hoặc từ Jordan tấn công lên phía nam của Syria. Damascus sẽ phải chịu sự tấn công từ nhiều hướng trong khi các loại radar thì cũ kỹ, máy bay đánh chặn có bán kính tác chiến ngắn và hệ thống tên lửa có tầm bắn không xa nên sẽ không thể đối phó được.

Các máy bay tấn công chiến thuật như F-15, F-16, F/A-18 của Mỹ triển khai quanh Syria không có khả năng tàng hình nhưng chúng cũng đều được trang bị các loại vũ khí tấn công chính xác ngoài khu vực phòng không như: Tên lửa tấn công không đối đất ngoài khu vực phòng không AGM-158 JASSM, vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không AGM-154 JSOW.

Các loại vũ khí tấn công ngoài khu vực phòng không tuy tầm bắn không bằng Tomahawk nhưng vẫn thừa sức tấn công ngoài tầm với của các hệ thống phòng không cũ kỹ của Syria. Điều này sẽ nâng cao khả năng sinh tồn cho các loại máy bay không tàng hình này. Ngoài ra, Mỹ còn có thể huy động nhóm máy bay trinh sát hoặc chiến đấu không người lái như MQ-9 Reaper, MQ-1 Predator, RQ-4 Global Hawk… làm nhiệm vụ trinh sát, đánh giá hiệu quả tác chiến hoặc có thể tham gia tấn công yểm trợ khi cần.

Mổ xẻ các phương án tấn công của Mỹ vào Syria ảnh 4

Máy bay chiến đấu không người lái MQ-9 Reaper


Tuy phương pháp không kích bằng vũ khí tấn công ngoài khu vực phòng không có khả năng huy động được nhiều hỏa lực hơn, hướng tấn công đa dạng hơn và hiệu quả tấn công mặt đất cao hơn so với tên lửa hành trình, nhưng nó cũng không có khả năng thay đổi được chính thể cầm quyền ở Syria, mà chỉ góp phần phá hủy các công trình quân sự quan trọng, tính chất của nó cũng tương tự như tấn công bằng tên lửa hành trình. Về cơ bản, nó không thể thay đổi được cục diện của cuộc nội chiến Syria.

Không kích, hỗ trợ hỏa lực mặt đất cho lực lượng đối lập

Ngoài các biện pháp sử dụng tên lửa hành trình và không kích, trên tàu đổ bộ lớp San Antonio còn có khoảng 500 lính hải quân đánh bộ và đặc nhiệm hải quân, không loại trừ khả năng sẽ có thời điểm Mỹ sẽ huy động một số lượng nhỏ đặc nhiệm tấn công lên mặt đất. Tuy vậy, khả năng này là không cao vì số lượng quân quá ít nên chỉ phù hợp cho tình huống tập kích một địa điểm nào đó, mà trong bối cảnh này tiến vào thì dễ mà ra rất khó.

Chuyên gia Jeffrey Goldberg của Bloomberg cho rằng, tên lửa hành trình không tạo ra được sức ép cần thiết, không kích tuy khả năng phá hủy cao hơn nhưng cũng không thể đẩy nhanh quá trình lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad mà còn gây ra những hậu quả trầm trọng đối với dân thường. Tuy vậy, nếu Mỹ muốn lật đổ Assad mà không muốn can thiệp trực tiếp vào Syria, thì tất yếu họ phải tiến hành không kích chiến thuật, trợ giúp cho phe đối lập giành ưu thế trên chiến trường.

Mổ xẻ các phương án tấn công của Mỹ vào Syria ảnh 5

Các lựa chọn tấn công vào Syria của Mỹ


Tuy nhiên, Syria không phải là Lybia. Damascus sở hữu hệ thống phòng không nhiều tầng lớp, nhiều chủng loại khác nhau được bố trí dày đặc, kết hợp với địa hình rừng núi khiến khả năng phòng thủ thì dễ mà tiến công rất khó. Các hệ thống phòng không tầm thấp Syria đều có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và các máy bay chiến thuật hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh, làm giảm hiệu quả không kích và tấn công tên lửa hành trình của Mỹ.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ, hiện Damascus sở hữu khoảng 365 máy bay chiến đấu, 4.700 quả tên lửa đất đối không và 4.000 quả tên lửa phòng không vác vai, với đầy đủ các hệ thống tên lửa phòng không chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Những hệ thống này tuy cơ bản là đã cũ (trừ Pantsyr-S1 là mới) nhưng với số lượng dày đặc, chúng vẫn là mối đe dọa đáng gờm với những loại máy bay chiến thuật không tàng hình.

Có thể khẳng định là với phương pháp này, Mỹ và đồng minh đã thực sự tham chiến ở mức độ nhất định trên chiến trường, tính chất của can thiệp quân sự không còn là răn đe nữa mà nhằm mục đích lật đổ chính phủ. Như vậy, nó trái với những tuyên bố ban đầu của họ và sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn so với 2 phương pháp trên. Vì vậy, rất có thể nó sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ ngay nội bộ của Mỹ và đồng minh.