Đời "má hồng" đi biển

Đời "má hồng" đi biển

ANTĐ - Gần 40 năm lênh đênh trên biển, đôi bàn tay kéo lưới chi chít vết trầy xước, còn làn da thì đen sạm đi vì gió cát. Nhưng bà vẫn mải miết ra khơi, dù tuổi đời nay cũng đã ngót sáu mươi....
Cái tát

Cái tát

ANTĐ - Rõ ràng nó là con xe mang nhãn hiệu Peijng do một hãng nội địa Tầu sản xuất, vậy mà chớp mắt một cái nó đã lại biến hoá thần thông thành chiếc Win Nhật Bổn mới cứng? Có phép lạ chăng? 
Cô nàng đêm qua

Cô nàng đêm qua

ANTĐ - Nàng tới quán Café Ngói Nâu rất đúng giờ. Tôi run run thốt lên khi bóng nàng vừa xuất hiện ngoài hè phố. Nàng đẹp quá. Đồng hồ treo trên tường vừa điểm xong tiếng thứ chín. Đúng là nàng. Chắc chắn là nàng rồi. Anh ngồi ở bàn thứ năm, bên trái tính từ cửa vào. Tôi  run run nói lần nữa và đưa mắt nhìn thẳng về phía cửa tràn trề hy vọng. Nàng cũng hẹn lại. Em khoác chiếc túi Giôvanni màu kem, vai bên phải. Em phải đến chứ. Nàng an ủi sự ngờ vực của tôi.
Cái nắm tay định mệnh của chị tôi

Cái nắm tay định mệnh của chị tôi

ANTĐ - Xe cộ qua lại nhiều, tôi thấy em mình ngơ ngác đi ra giữa lòng đường. Tôi bật dậy để chạy ra dắt em vào thì chị Minh nắm chặt lấy tay tôi. Ngay cả khi em tôi bị xe đâm vào, chị vẫn năm chặt tay tôi giữ lại.
Thôi nín đi!

Thôi nín đi!

ANTĐ - Trong lũ trẻ đánh giầy trú tại gầm cầu thứ ba thì thằng Nha là đứa chịu khó nhất. Bao giờ nó cũng dậy từ lúc tinh mơ và khi trở về thì tòa nhà ba tầng lấn chiếm xế gầm cầu đã có một người đàn bà mặc váy ngủ ra đứng ở ban công tầng hai vừa vươn vai vừa xoen xoét chửi "rõ là đồ chó hoang, đêm nào cũng đi mà không biết đường về ổ, thật nặng nợ má đào".