Miếng ăn là miếng nhục

ANTĐ - Thời bao cấp đã qua gần 30 năm, cảnh tượng xếp hàng dài dằng dặc như chơi trò “rồng rắn lên mây” những tưởng chỉ còn thấy trong các cuốn phim tư liệu nhưng hóa ra vẫn tồn tại ở thời nay, mà ví dụ là chuyện xếp hàng mua bánh Trung thu cổ truyền. 

Từ cách đây cả tháng, người ta đã rậm rịch rủ nhau đi xếp hàng từ sáng sớm, vạ vật hàng tiếng đồng hồ, có khi là cả nửa ngày chỉ để chờ mua vài chiếc bánh nướng, bánh dẻo tại một cửa hàng trên phố Thụy Khuê. Vỉa hè vốn nhỏ giờ lại phải nhường chỗ cho người ta dựng xe với xếp hàng nên không còn chỗ cho người đi bộ. Xếp hàng trên vỉa hè không đủ, đoàn người tràn xuống cả lòng đường, nhiều người còn thản nhiên kê ghế ngồi cả ra đường để “xí chỗ” khiến giao thông bị ách tắc. Con phố nhỏ nằm ven hồ Tây thường ngày vốn yên bình là thế bỗng trở nên nhốn nháo. Chuyện mắng chửi nhau, thậm chí là đuổi đánh nhau chạy tán loạn trên phố chỉ vì giành chỗ xếp hàng xảy ra như cơm bữa.

 “Sốc” hơn cả khi mới đây trên mạng lan truyền câu chuyện về màn “tụt quần” cãi nhau giữa một người khách xếp hàng mua bánh với một chủ cửa hàng tạp hóa. Theo đó, dòng người chờ xếp hàng mua bánh đứng tràn sang vỉa hè của nhiều nhà dân, chắn lối vào của nhiều hộ kinh doanh bên cạnh, trong đó có một cửa hàng tạp hóa. Chủ cửa hàng này là một phụ nữ lớn tuổi sau khi lớn tiếng mắng chửi mọi người đã xô xát với một nam thanh niên xếp hàng mua bánh và trong cơn thịnh nộ đã…tụt quần để dằn mặt đối thủ(?!). Đáp lại, người thanh niên này cũng có hành động tương tự khiến những người chứng kiến đều phải quay mặt đi. Không biết thực hư thế nào nhưng nghe xong chuyện này ai nấy đều cảm thấy vô cùng bức xúc. Giữa chốn công cộng mà người ta dễ dàng mạt sát nhau bằng những lời lẽ cay độc, sẵn sàng lao vào nhau ẩu đả, sẵn sàng có những hành động vô văn hóa đến thế là cùng! Mà suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì miếng ăn. Người chủ cửa hàng tạp hóa kia chỉ vì không bán được hàng mà sinh ra tức tối. Người thanh niên kia cũng chỉ vì vật vã xếp hàng chờ mua, lại bị nghe chửi mà sinh ra bực dọc. Hai con người trong lúc nóng nảy không kiềm chế được bản thân đã có cách hành xử không thể vô văn hóa hơn. 

Thời bao cấp xưa, khi đời sống còn nhiều khó khăn, người ta xếp hàng chờ mua lương thực, chờ đổi tem phiếu lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là xếp hàng chờ… “giải quyết nỗi buồn” ở các nhà vệ sinh công cộng, nhưng hiếm khi nào thấy cảnh cãi vã hay mắng chửi nhau. Hoài niệm lại cái thời vất vả bình dị ấy, nhà văn Lê Lựu bảo thời gian đứng xếp hàng, có người tranh thủ sáng tác được cả văn thơ và một trong những lần như vậy, ông đã viết được đoạn đầu của một cuốn tiểu thuyết. Ngẫm đến cảnh xếp hàng thời nay mà đau lòng quá!  

Lại nhớ các cụ xưa có câu: “miếng ăn là miếng nhục”. Còn thời nay, người xếp  hàng mua bánh rỉ tai nhau: “thôi thì nhục nhanh lên rồi còn… về”!