Mẹ tôi đã ăn bát cơm chan đầy nước mắt

ANTĐ - Ngồi một mình giữa căn phòng, Nhất khóc và tỏ vẻ dằn vặt về quá khứ. Đúng ra, giờ này cậu ta đang là đứa con trai hiếu thảo phụng dưỡng mẹ già, một ông chủ tiệm sửa chữa xe máy có tiếng... Vậy mà đáng tiếc...

Mới tròn 18 tuổi, khuôn mặt sáng có đôi chút hiền hậu, thoạt nhìn chả ai nghĩ Vũ Văn Nhất lại từng gây án dùng vũ khí cướp tài sản. Ngồi một mình giữa căn phòng, Nhất khóc và tỏ vẻ dằn vặt về quá khứ. Đúng ra, giờ này cậu ta đang là đứa con trai hiếu thảo phụng dưỡng mẹ già, một ông chủ tiệm sửa chữa xe máy có tiếng... Vậy mà đáng tiếc, Nhất giờ lại đang ngồi ở đây thụ án và đếm từng ngày trôi qua trong bóng tối của tội lỗi...

Hiếu thuận

Nhất nhìn tôi, rón rén. Rồi cậu ta cũng nở một nụ cười e dè để chào hỏi. Tôi nhìn mãi, vẫn chỉ thấy sự trẻ con trên khuôn mặt đó. Vậy đâu là mấu chốt của cuộc đời chàng thanh niên này dẫn đến việc phạm tội. Nhưng để thắc mắc đó lại, tôi bắt đầu cuốn theo những lời giãi bày chân tình của Nhất: "Trong trại, em thấy trống trải và sợ hãi vô cùng. Đầu em chỉ có nghĩ về mẹ bởi bà mới đủ chở che giúp em được sưởi ấm. Đáng tiếc bà lại bị chính đứa con trai yêu dấu phản bội". Chỉ câu nói đó thôi, tôi đủ hiểu Nhất coi trọng người thân sinh ra mình đến nhường nào.

Vũ Văn Nhất là đứa con thứ ba trong gia đình. Gia cảnh nhà Nhất vốn vô cùng khó khăn bởi kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào công việc thuần nông của gia đình. Đã vậy, bố cậu lại mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, để lại đàn con nheo nhóc bám víu lấy đôi vai gầy của người mẹ. Mẹ Nhất tần tảo, chấp nhận làm thêm đủ mọi loại công việc sau thời gian lăn lộn ngoài đồng để có thể nuôi đủ ăn cho các con. Nhất là cậu con trai lớn và trở thành người phải sớm đứng ra gánh vác gia đình cùng mẹ. Vì lẽ đó, cậu mới là người hiểu, cảm thông cũng như dành tình yêu sâu sắc cho mẹ hơn cả.

Ngày anh em Nhất còn nhỏ, mẹ cậu đã phải đi làm thuê cho những xưởng đá xay của miền quê nghèo Thủy Nguyên, Hải Phòng. Công việc nặng nhọc, lại lam lũ suốt ngày đến nỗi giờ bà đã bị thoái hóa khớp gối nặng, chỉ cần thay đổi thời tiết đã đi lại rất khó khăn, Nhất hiểu và tìm cách sớm đi làm, học nghề để có thể phụ giúp mẹ bởi hai chị đi lấy chồng xa cũng chẳng đủ khá giả để lo lắng cho nhà ngoại. Bao nhiêu tin tưởng, mong ước vào tương lai, mẹ đặt hết lên Nhất bởi cậu là đứa chịu khó, lại sáng dạ, hết lòng vì gia đình. Nhưng rồi, đến giờ cậu ta lại rơi vào hoàn cảnh giam cầm để trả giá cho sai lầm...

Nhất mất hai năm để vừa học nghề và hoàn thiện khả năng sửa chữa xe đạp. Sau đó cậu ta tự bươn chải với quán sửa chữa ngay trong làng. Ai cũng biết tiếng bởi Nhất không chỉ sửa mà con lắp ráp được xe mới để bán. Chịu khó học hỏi và quan sát những người đi trước, Nhất tìm tòi được cách thức lắp ráp xe bằng cách tự mua phụ tùng ở nơi khác về rồi ghép lại, bán nguyên chiếc với giá rẻ hơn rất nhiều. Khổ nỗi, tính tình chan hòa, lại hay cả nể hàng xóm láng giềng, lắm lúc cậu ta còn bán xe lấy có nửa giá, nửa còn lại cho họ nợ trả dần: "Đông khách nhưng cực lắm, làm quần quật suốt năm mà tính ra lời lãi chẳng được bao nhiêu. Người quen cứ mua chịu, mình lại chẳng thể đòi rồi cũng đành chấp nhận".

Biết thế, nhưng rồi cuộc sống vẫn phải phụ thuộc vào cái nghề từng đồng lời lãi đó, bởi Nhất biết sau cậu còn mẹ già, còn em trai nhỏ tuổi. Nhưng rồi biến cố xảy đến khiến người trai trẻ không làm chủ được chính mình và sa chân vào những cám dỗ bất minh. Lúc đó, có lẽ sự thiếu chín chắn trong điều khiển hành vi chính là chất xúc tác kéo dài tạo nên một chuỗi những sự việc sai lầm nối tiếp nhau của Vũ Văn Nhất.

Ảnh minh họa

Vòng xoáy cờ bạc

Nhất làm việc chăm chỉ có tiếng. Cậu ta có nguyên tắc rõ ràng trong công việc để như một nội quy ngầm nhằm thực hiện kế hoạch đưa quán ngày một được mở rộng: "Em đề ra cho mình thời khóa biểu làm việc - sáng bảy giờ mở cửa hàng, tối phải quá bảy giờ rưỡi mới đóng cửa. Em chẳng đi chơi đâu nhiều, làm xong ngủ ở cửa hàng. Thỉnh thoảng nhớ mẹ mới lại bỏ quán về nhà cho đỡ buồn một mình". Nhất chẳng giống bao chàng trai cùng lứa khác, cậu ta chỉ biết làm việc để trang trải cho cuộc sống gia đình, cho người mẹ cùng anh chị em ruột bớt khổ hơn mà thôi.

Vậy mà không thể ngờ, bị bạn bè lôi kéo, Nhất lại lao đầu vào cờ bạc sau lần tình cờ lạc vào chốn đỏ đen. Đầu óc tối sầm, sự sáng dạ của ông chủ quán sửa xe nay lại dành hết cho cái sòng tiền ác nghiệt của cuộc đời. Số tiền ít ỏi kiếm được hàng ngày, rồi số tiền tích góp bao lâu nay, tất cả Nhất nướng hết cho sới bạc. Cuốn sổ tiết kiệm giờ đã bị đốt sạch không còn một hạt bụi, con người Nhất cũng đã bị biến chất một cách sửng sốt. Cậu ta đã không còn là chính mình, không còn là một con người đầy trách nhiệm với gia đình, với bản thân như trước.

Thiếu tiền đánh bạc, Nhất bắt đầu nghĩ tới cách kiếm tiền khác thay vì làm viêc, những con đường nhanh gọn hơn để thỏa mãn ham muốn kiếm tiền ngớ ngẩn từ sự may rủi tăm tối. Rồi cái ngày kết liễu mọi thứ cũng xảy đến như dập tắt mọi hy vọng trở lại ánh sáng của con người bị dòng đời đánh gục quá sớm này. Nhất lừa cầm bán chiếc xe vừa cùng người bạn mua trên phố về để có tiền "gỡ gạc lại". Tất cả mất hết, cậu ta thẫn thở trở về nhà với nỗi lo không ngừng nghĩ "làm sao để có tiền chuộc xe lại cho bạn?". Suốt đêm đấy câu ta không ngủ được, trằn trọc. Cũng có lúc cậu ta nghĩ về hiện tại, nghĩ về lý do vì sao tự bản thân lại đẩy bản thân vào cảnh này? Nhưng rồi lý trí của Nhất không đủ mạnh để tìm ra cách giải quyết tỉnh táo mà lại càng đẩy sâu hơn vào u mê, vào sơ hãi...

Như con thiêu thân, cậu ta bắt đầu nghĩ tới những hành động xấu xa hơn để bằng mọi cách có tiền. Nhất nhìn thấy cô gái con nhà hàng xóm trở về sau khi đi làm xa. Cậu ta bất chợt có ý định cướp chiếc xe nhằm bán đi lấy tiền hoàn trả bạn. Hàng xóm láng giềng, lại có mối quan hệ tốt rồi Nhất sẽ làm việc trả lại xe cho họ sau. Vậy là cái suy nghĩ ngây thơ đó đã dẫn đến việc cậu ta cầm dao đe dọa người hàng xóm tội nghiệp để lấy đi chiếc xe máy. Nhưng "lưới trời lồng lộng", Nhất không thể qua mặt được lực lượng cảnh sát và buộc phải đứng trước vành móng ngựa vì những gì mình gây ra.

Vũ Văn Nhất cứ rơm rớm kể về những bức thư của người mẹ nay đang ngày càng già yếu: "Mẹ ăn cơm, nước mắt đã chan đầy bát. Giờ con phải làm lại cuộc đời, làm chủ chính mình để trở về. Không có con, gia đình không thể trọn vẹn".

Cuộc đời có vay có trả, để cứu vớt sai lầm không con cách gì khác ngoài việc chuyên tâm cải tạo, cố gắng hàng ngày rồi ngày ra trại cũng đến. Nhất hiểu với độ tuổi quá trẻ như cậu thì cơ hội và tương lai vẫn còn trước mắt, mà hơn cả là còn cả một gia đình yêu dấu sẽ sẵn sàng ở bên cùng cậu bước tiếp chặng tới của cuộc đời.