Mẹ chồng “quái chiêu”

ANTĐ - Người mẹ nào cũng muốn con trai được hạnh phúc, các cháu được sum vầy. Nhưng cũng không ít mẹ chồng dở chứng khiến con dâu không chịu nổi, đẩy gia đình con vào cảnh tan đàn xẻ nghé. 
Mẹ chồng “quái chiêu” ảnh 1
Gây hấn với con dâu, người mẹ có thể đánh mất hạnh phúc của con trai (Ảnh minh họa)

Ngạt thở

Ly hôn được 2 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện của mình, chị Nguyễn Thúy An (Gia Lâm) vẫn run giọng. Chị lấy chồng được 10 năm, sống cùng bố mẹ và hai em chồng. Ngay từ hồi lấy nhau, chị đã biết mẹ chồng chê chị “nhà quê”, “cù lần” và xấu hơn “con vàng con bạc” của bà. Tuy nhiên, chị vẫn hy vọng tấm lòng chân thật của mình sẽ lay chuyển được suy nghĩ của mẹ chồng. Nhưng dù chị làm gì, mẹ chồng chị cũng không ưng ý. Khi chị mua tặng mẹ chồng cái áo khoác nhân ngày sinh nhật, trước mặt mọi người, mẹ chồng chị dài miệng chê màu sắc quê mùa và “cô chế giễu tôi như phù thủy nên mới tặng cái áo như thế này”. Chồng chị xấu hổ, tối đến mắng chị “đã không có thẩm mỹ còn vẽ vời tặng quà”. Khi chị nấu ăn, mẹ chồng chị cũng bảo “chỉ có nhà quê mới chế biến thô kệch, bẩn thỉu như vậy”. Chị bưng bát cơm mà nghẹn đến tận cổ. 

Có lần, chị còn nghe được mẹ chồng dặn dò người giúp việc, quần áo của vợ chồng chị nếu giặt thì cũng phải chọn riêng đồ của chị ra, giặt tay bằng Omo, không quá ba chậu nước và không được dùng nước xả vải, còn quần áo chồng chị thì giặt máy chung với cả nhà và dùng nước thơm. Cảm thấy bị xúc phạm, chị giặt lấy quần áo nhưng mẹ chồng chị lại mắng vì tội để quần áo nhỏ nước trong nhà tắm, cũng không cho phơi ngoài hiên vì sợ ướt lông con chó nhà bà.   

Mùa đông, chị bật nước nóng để tắm thì mẹ chồng bên ngoài dập cầu dao, chị không đủ nước nóng, vừa tắm vừa run cầm cập. Mùa hè, phòng của vợ chồng chị cũng không được lắp điều hòa vì nhà đã có 3 cái điều hòa, sợ “chập điện”, chồng chị muốn mát thì sang ngủ với mẹ. Ba mẹ con chị nằm trong gian phòng nóng hầm hập, thương con, nước mắt chị vừa chảy ra đã khô nỏ. Chồng chị thấy vợ bị mẹ o ép, không những không đứng ra dàn hòa, nói chuyện mà chỉ ừ ào cho qua và bảo chị “mẹ già rồi, em nên nhịn”. 

Khi con trai 2 tuổi, chị không chịu nổi xin thuê nhà ra ở riêng. Nhưng mẹ chồng chị phản đối kịch liệt, bà dọa sẽ tự tử nếu chồng chị đi theo ba mẹ con. Nhưng chị An cũng không thể quay về. “Chồng tôi muốn tôi quay trở lại và hứa sẽ nói chuyện với mẹ để cải thiện tình hình, nhưng tôi không tin. Ba mẹ con ra ngoài ở một thời gian như là diều gặp gió, tự do, vui sướng. Chứ trước kia, mỗi lần nghe tiếng mẹ chồng là lưng tôi lạnh buốt”. 

Ám ảnh

Còn mẹ chồng chị Trần Thị Mỹ (Đống Đa) lại thích can thiệp vào gia đình con trai đến mức chị Mỹ không còn kiên nhẫn. Chị có phòng riêng nhưng cứ thi thoảng về đến nhà, chị lại thấy phòng mình đảo lộn, đồ đạc xoay từ góc nọ qua góc kia. Lý do là mẹ chồng chị “thấy thế hợp lý hơn”. Bà cũng mặc sức lục tủ quần áo, đồ trang điểm của chị ra để ngó nghiêng, bình phẩm với hàng xóm. Chịu hết nổi, chị làm chìa khóa, khóa phòng lại thì bà lại tỉ tê với con trai để lấy chìa khóa, tiếp tục làm mưa làm gió trong phòng chị.

Điều chị ám ảnh nhất là cứ 5h sáng, mặc chị đang nằm “ngổn ngang” với chồng thì mẹ chồng chị lại lượn vè vè trên đầu giường để “nhặt quần áo cho người giúp việc giặt” hoặc “mẹ có việc phải dặn thằng Cả sớm”. Hồi mới về làm dâu, chị sợ đến mức “nhảy dựng” từ trên giường xuống đất. Tối đến cũng mơ thấy ác mộng. 

Không những thế, từ ngày chị có con nhỏ, chồng bỏ bê vợ con, nhậu nhẹt thâu đêm, về nhà còn mắng chửi khi chị phàn nàn. Nhưng mẹ chồng chị lại bênh con trai, mắng chị “không biết lựa tính chồng”.

Muốn thanh thản chăm con nhỏ, chị cùng chồng sang xin phép bố mẹ chồng về nhà mẹ đẻ ít lâu. Hai ông bà cũng đồng ý. Tuy nhiên, đến hôm sau, khi chị về nhà lấy thêm ít quần áo, cổng nhà đã bị thay chìa khóa. Người giúp việc cho biết, mẹ chồng chị tuyên bố, nếu chị về lấy đồ phải có sự chứng kiến của người nhà. Chị đã khóc như mưa như gió ở cánh cổng đó, thề không bao giờ quay lại. Và cho dù chồng chị có van xin, chị cũng nhất quyết ly hôn vì không thể sống trong một gia đình quá tệ bạc và mất tình người như vậy. “Tôi không muốn con tôi lớn lên trong gia đình như vậy. Tôi cũng không thể yêu cầu chồng tôi bỏ bố mẹ” – chị Mỹ cho biết. 

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc), không ít mẹ chồng yêu con một cách mê muội, luôn thích chăm con trai 30-40 tuổi của mình như hồi 3-4 tuổi. Vì thế, họ có những can thiệp thái quá tới gia đình của con, bất chấp con trai và con dâu có đồng ý hay không. Con trai do đã quen sự chăm lo của mẹ nên ít khi thấy có vấn đề. Còn con dâu lớn lên từ một sự giáo dục khác sẽ luôn cảm thấy ngạt thở khi bị mẹ chồng can thiệp thái quá. 

Ngoài ra, tình yêu ích kỷ cũng có thể biến mẹ chồng thành những người nhỏ mọn, hiềm tị, so đo, tính toán với con dâu từng li từng tí. Họ luôn thấy con dâu không xứng đáng với con trai mình, tìm cách gây khó dễ cho bõ ghét. Họ còn cho rằng con trai mình bỏ vợ sẽ kiếm được ối cô xinh đẹp, giỏi giang hơn. Lại có mẹ chồng quan niệm con dâu do mình cưới về nên có o ép thì con dâu cũng không dám phản kháng. Mình đã nuôi con trai khổ sở, vất vả, “tự nhiên” con dâu về chiếm mất nên hành con dâu… Kết cục, không ít cô con dâu đã chịu không nổi, quay sang xích mích, gây hấn với chồng để trút giận. Tình yêu giữa hai vợ chồng trẻ sớm muộn sẽ bị lung lay. 

“Khi hạnh phúc của con trai tan vỡ, con trai đau khổ, thậm chí chán nản sinh ra cờ bạc, rượu chè, những người mẹ quái chiêu như vậy mới có thể hiểu ra sai lầm của mình. Nhưng cũng có người lại tiếp tục hành xử với con dâu mới như vậy. Họ sẽ thiêu đốt cả gia đình bằng lòng đố kỵ và tình yêu ích kỷ” – bà Túy cho biết. 

“Khi mẹ chồng “quái chiêu”, người con dâu không nên thỏa hiệp hoặc lờ đi để sống cho yên thân mà nên chia sẻ để chồng hiểu vấn đề. Sau đó, con dâu nên tâm sự với mẹ chồng về sự ngột ngạt của mình, đồng thời nói rõ mong muốn được sống yên vui, hạnh phúc, thậm chí yêu cầu bà không nên can thiệp thái quá vào cuộc sống gia đình mình. Có thể, mẹ chồng sẽ phật ý, sẽ xa lánh gia đình con trai một thời gian nhưng nếu hai vợ chồng sống hạnh phúc hơn, sớm muộn mẹ chồng cũng hiểu ra” - bà Lê Thị Túy nói.