May mà có các chú “xe ôm”

ANTĐ - Trước đây, tôi không thích đi “xe ôm”. Sau này nhiều tuổi, về hưu, có việc phải đi lại chỗ này, chỗ kia tôi không thể nhờ con cháu, các cháu phải đi làm, đi học. Đi taxi thì tốn tiền, đi xích lô thì lâu nên tôi đi “xe ôm”. Đi nhiều thành quen, nhiều khi, tôi nghĩ có “xe ôm” thật là tiện lợi.

Góc phố nào cũng có “xe ôm”. Vài ba anh, đứng gần nhau thành một nhóm, lứa tuổi khác nhau, nhưng phần lớn là trung niên. Có những anh “xe ôm” tôi đi đôi lần thành quen, thành tin cậy. Tôi thuê anh đưa cháu đi học và đón cháu về. Tôi nhờ đi lĩnh nhuận bút.

Tôi gửi bọc quà có giá trị lên nhà em gái để em đóng gói gửi đi nước ngoài. Có món ăn ngon, tôi gửi sang biếu mẹ…

Thái độ của các anh đối với khách cũng vui vẻ, hòa nhã lấy giá phải chăng. Có hôm tắc đường, chờ lâu tôi trả thêm, các anh không nhận. Đấy là đối với khách, còn đối với nhau, các anh cũng thân tình, nhường nhịn. Tôi nhớ một hôm tôi ra tìm chú “xe ôm” quen để gửi cháu tôi về nhà bố mẹ cháu. Chờ mãi, sốt ruột tôi thuê chú bên cạnh và đang hướng dẫn địa chỉ thì chú tôi quen về. Chú này định cho cháu tôi xuống thì chú tôi quen nói:

- Cậu cứ chở em về. Và chú quay sang tôi, cười vui vẻ:

- Bà yên tâm. Chú ấy sẽ đưa em đến tận nhà.

Từ khi biết “xe ôm”, ở mọi chỗ, mọi nơi khác nhau mà tôi đã đi, tôi chưa một lần chứng kiến các anh cãi nhau, nói tục hoặc tranh giành khách. Mặc dù, các anh ở hoàn cảnh khác nhau. Có anh ngày đi làm, tối đi “xe ôm”, có anh nuôi mấy con học đại học.

Tôi còn muốn nói nhiều mặt tốt của các anh “xe ôm”… Chỉ biết rằng, trong cuộc sống đời thường, hàng ngày diễn ra bao việc. Người nọ liên quan tới người kia. Thâm tâm tôi thường nghĩ hoặc thốt ra miệng: “May mà có các chú “xe ôm”.