Mặt trái cuộc đời

ANTĐ - Một thị trấn lớn ở miền Tây trù phú đang rộn ràng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Nghe nói một công trình nghệ thuật lớn sẽ được công bố trong ngày trọng đại ấy nên người dân hân hoan chờ đón. Các nghệ sỹ cũng rất mong chờ được tham gia vào tuyệt tác này. Carlos cũng vậy, là một thợ dệt tài hoa, điều hành một xưởng dệt lớn rất nổi tiếng, nên khi được gọi tới tham gia anh rất hứng khởi.

Ngày đầu tiên tới làm việc, Carlos hụt hẫng khi thấy mình được xếp chung với một đội gồm nhiều thợ dệt khác và công việc của họ là dệt một khung vải khổng lồ. Mỗi người được giao dệt một phần trên khung vải ấy, một công việc chẳng có sáng tạo, cũng chẳng cần tài năng, thậm chí đơn điệu và nhàm chán.

Carlos khó chịu nhưng chẳng còn cách nào nên đành dệt phần được giao. Một ngày nọ, không chịu đựng được thêm nữa, Carlos ngừng việc và bày tỏ bức xúc với người quản lý: “Trước khi được gọi đến đây, lãnh đạo thị trấn nói tôi sẽ góp phần thực hiện một công trình nghệ thuật lớn. Vậy mà tôi chẳng thấy công trình nào, trái lại, ngày qua ngày ngồi dùng kim đâm qua đâm lại như một cái máy, vậy nghệ thuật ở đâu? Tôi không muốn làm công việc này nữa”. Người quản lý trấn an Carlos : “Làm sao anh có thể thấy được công trình nghệ thuật ấy khi mà tất cả chúng ta đang thực hiện nó và những gì anh thấy chỉ là mặt trái của một tấm thảm mà thôi. Hơn nữa, việc anh đang làm chỉ là một góc rất nhỏ trong công trình ấy. Tin tôi đi, hãy góp sức mình, anh sẽ không phải hối tiếc đâu”.

Ngày kỷ niệm đã đến, công trình nghệ thuật tuyệt tác được mở ra, tất cả mọi người có mặt đều ồ lên, kinh ngạc và xúc động. Đó là một tấm thảm khổng lồ ghi lại những mốc son lịch sử của thị trấn trong 100 năm qua. Carlos vô cùng xúc động, anh rưng rưng khi nhìn thấy vầng mặt trời chói lọi và rực rỡ tượng trưng cho tương lai tốt đẹp của thị trấn chính là phần việc anh được giao. Thời gian mà anh đã từng cho là vô nghĩa với việc hàng ngày cầm kim xỏ qua xỏ lại giờ đây hiện diện trên một tuyệt tác. 

Cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng giống như một tấm thảm nhìn từ mặt trái. Sự đơn điệu, nhàm chán đôi khi che khuất mất hướng đi và ý nghĩa cuộc đời. Những mất mát, thất bại và khổ đau làm chúng ta hụt hẫng và chán nản. Nhưng khi nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng, chính chúng ta đã làm nên một kiệt tác của cuộc đời mình, vì thế đừng nhụt chí.