Mất chồng vì chuyện vặt, đáng không?

ANTĐ - Hôn nhân là một công trình vĩ đại của đại đa số mọi người. Tuy nhiên, sau đám cưới, không ít người quên rằng, một cuộc hôn nhân bền vững phải được xây từ những viên gạch nhỏ, những chuyện vụn vặt hàng ngày.

Phải lòng cô hàng xóm

Hai vợ chồng chị Thuận và anh Lãng (Ba Đình) vốn là người độc lập. Cưới nhau về, mỗi người đều mải mê công việc riêng và tự lập mọi thứ, việc anh anh làm, việc tôi tôi lo. Sau khi có con, hai anh chị cũng phân công rõ ràng, chị trông con thì anh giặt tã, anh bế ẵm thì chị lo cơm nước… Những việc cá nhân như mua sắm quần áo, giặt giũ, là lượt đều đồ của ai người đấy lo. Chẳng mấy khi chị Thuận để ý đến việc chồng mặc gì. “Tôi tự là quần áo nhưng cũng có khi mệt mỏi, là ẩu. Hôm qua ra đường với bộ quần áo nhàu nhĩ, anh bạn lâu không gặp nhìn tôi cười ý nhị: “Hai vợ chồng giận nhau à”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên bảo: “Không giận nhau đâu. Nhưng sao anh hỏi thế”. Người đó chỉ quần áo tôi rồi ra chiều thông cảm: “Thì thấy quần áo anh nhàu nhĩ, chắc vợ giận nên không là quần áo cho chồng”. Tôi cười như mếu”.  

Mấy chiếc cúc trên áo sơ mi của anh bị đứt nhưng vợ cũng chẳng khâu cho nên anh thường bỏ đi mua cái mới. Một lần, đụng mặt ở cầu thang, cô hàng xóm nhìn áo anh rồi kêu lên: “Áo anh bị tuột cúc, anh khâu vào”. Anh Lãng nhăn nhó “nhà tôi không có kim chỉ”. Cô hàng xóm nhiệt tình: “Anh đứng đợi em tí tẹo, em khâu ngay cho”. Nói là làm, cô ấy lấy kim chỉ, tự nhiên cúi xuống khâu cúc áo cho anh Lãng ngay tại cầu thang. Khâu xong, cô cúi xuống cắn chỉ, gương mặt kề sát lồng ngực anh khiến tim anh đập rộn ràng. Anh bận rộn, đi suốt ngày nên cũng ít quan tâm đến hàng xóm. Từ hôm đó, anh để ý hơn và  biết cô hàng xóm ly hôn, đang sống một mình với con gái. Rồi chẳng biết tự bao giờ, anh hay đứng ở cửa, ngóng cô hàng xóm đi qua, cười một cái. Lúc vợ đi vắng, anh lại gõ cửa, nhờ khâu hộ cúc áo, may lại đường chỉ tuột. Cứ như vậy, chuyện gì đến cũng đến. 

Vợ anh phát hiện, đương nhiên anh bị xếp vào hàng “mèo mả gà đồng”, đốn mạt và nhất quyết đòi ly hôn. Bố mẹ, họ hàng anh đều cười chê anh chẳng ra gì, bỏ vợ xinh đẹp, tiến sĩ đi cặp kè với cô hàng xóm chỉ là nhân viên bán hàng, chỉ học hết cấp 3, ly hôn, có con nhỏ. Anh Lãng nhận lỗi về mình, chịu mọi sự trừng phạt, kể cả việc người vợ ngăn cấm anh không cho gặp con. Anh rất khó thanh minh với mọi người rằng, anh đã siêu lòng cô hàng xóm chỉ vì chiếc cúc áo – điều mà người vợ của anh luôn cho rằng quá nhỏ nhặt, tiểu tiết, không bao giờ để tâm.  

Giận chồng vì quả cam

Chị Cúc (Hai Bà Trưng) lấy chồng đã được 5 năm. Ngày trước, chị chọn anh Luận giữa một đám vệ tinh vây quanh vì anh ân cần, dịu dàng, chăm sóc chị rất tỉ mỉ. Hồi mới yêu, một tuần vài lần đến thăm nhau, anh thấy chị đến đều giúp dắt xe, lấy khăn cho chị lau mồ hôi, pha nước chanh cho chị. Tuần nào anh cũng bớt chút học bổng ít ỏi để mua cam cho chị bồi bổ sức khoẻ. Nhìn anh tỉ mẩn bóc cam, đưa từng múi đã bỏ hạt cho mình ăn, chị Cúc rất cảm động. Bạn bè nhìn chị được anh chăm sóc đều ghen tị. Chị cũng dành nhiều thời gian chăm sóc, giặt quần áo, thu dọn phòng trọ, quan tâm đến bố mẹ anh. 

Lấy nhau xong, anh Luận dành nhiều thời gian để làm ăn kinh tế, suốt ngày bôn ba ở ngoài, chẳng có thời gian dành cho vợ. Chị làm văn phòng nhàn rỗi hơn nên lo việc nhà. Nhưng càng ngày chị càng bực bội về thái độ của chồng. Đi làm biền biệt cả ngày nhưng về đến nhà, anh vẫn mải mê đọc tài liệu hoặc vào mạng giải trí, bỏ mặc chị một mình với đống việc nhà. Một lần, chị đang phơi quần áo thì bị đau bụng liền gọi: “Anh phơi nốt cho em, em khó chịu quá”. Anh Luận thản nhiên: “Cứ để đấy, tí nữa khỏi thì em phơi nốt. Anh cũng đang tra cứu tài liệu”. Thế là chị nổi cơn thịnh nộ, hất thẳng chậu quần áo ra giữa nhà: “Anh thật là kẻ vô tình. Thấy vợ đau ốm không hỏi được một câu. Anh lừa cưới được tôi rồi anh lại coi tôi không ra gì”. Chồng chị cũng bực bội: “Em thật không biết điều. Chẳng phải anh vất vả làm thêm để kiếm tiền, lo cho vợ con sung sướng hay sao”. Mắt chị ngấn nước: “Anh nói săn sóc tôi, lo cho tôi mà không biết ngượng à. Từ ngày cưới nhau về, anh đã bao giờ mua cho tôi quả cam nào chưa?”. Nói rồi chị đóng sập cửa phòng, không nói với chồng suốt mấy ngày.

Anh Luận quá ngạc nhiên với lý do giận dỗi của vợ. Tháng nào anh cũng đưa về cả cục tiền, nếu chị thích thì cả tấn cam cũng mua được, sao lại đòi hỏi người chồng đang bận rộn công to việc lớn phải đi mua cho mình trái cam. Anh trách chị ích kỷ, vô lối, chỉ kiếm lý do vớ vẩn để gây sự, hành hạ chồng. Anh Luận không hiểu, với vợ, quả cam mà chồng mua cho lại là minh chứng của sự quan tâm săn sóc - điều mà chị cảm thấy thiếu hụt.

Viên gạch tình yêu

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, nguyên nhân chủ yếu khiến các cặp vợ chồng cãi cọ, mâu thuẫn với nhau chỉ là những điều vụn vặt như chiếc cúc áo, trái cam mà thôi. Tuy nhiên, đó chính là những viên gạch tình cảm xây nên sự bền vững của hôn nhân. Đó chính là sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, khiến cho nhau ấm lòng, cảm thấy được yêu thương, chia sẻ. Nhưng sau đám cưới, nhiều bạn trẻ lấy các lý do “bận kiếm tiền, bận sự nghiệp, bận lo cho con cái” mà quên đi những cử chỉ âu yếm, quan tâm nhỏ nhặt dành cho bạn đời. Tại quán ăn, nhìn cách cư xử là biết “giai đoạn tình cảm” của mỗi người. Nếu là đôi đang yêu thì nàng so đũa, lau bát cho chàng, chàng vắt chanh, đưa khăn cho nàng, ríu rít, ân cần. Còn vợ chồng cưới nhau lâu ngày thì mạnh ai người đấy làm, lẳng lặng ăn cho nhanh. “Chúng ta đừng hỏi tại sao tình yêu của chúng ta bay mất và phải tự hỏi: “Chúng ta đã làm những gì để bồi dưỡng tình yêu?”. Các viên gạch xây nên hôn nhân chính là các cử chỉ, lời nói, ánh mắt, vòng tay mà các bạn trao cho nhau hàng ngày. Nếu bạn đối đãi thờ ơ với bạn đời thì các viên gạch sẽ vỡ vụn, ngôi nhà hôn nhân cũng sẽ ngày càng lung lay và những người sống trong ngôi nhà đó sẽ trở nên lo lắng, bất an, dễ nổi nóng, buồn giận vô cớ” – bà Lê Thị Túy nói.