Mai Khôi: "Tôi không có số nhờ trai"

ANTĐ - "Còn nếu lấy giá trị là một chiếc xe, hay nhà thì chưa bao giờ. Xin khai là không ai tặng tôi mấy thứ đó cả, không nhà cũng chả xe, xe máy cũng không chứ đừng nói là ôtô..."

Mai Khôi sinh ra và lớn lên ở Cam Ranh (Khánh Hòa), làm nghề ca sỹ tự do, cô được biết đến không phải nhờ vào những gì mình cống hiến cho nghệ thuật, nhưng lại luôn làm cho công chúng giật mình bởi những phát ngôn rất sốc! Là người có tính cách rất dữ dội và phóng khoáng, với Mai Khôi mọi thứ cứ tự nhiên và bản năng toát ra từ chính con người mình. Không có sự ràng buộc, không có một khuôn mẫu nào được đặt ra cho đời sống của chính cô. Mai Khôi cũng ít khi tỏ ra sợ sệt hay quan tâm tới những thứ định kiến mà xã hội đặt ra hay áp đặt lên quan niệm sống của mình. Bởi vi, cô có những nguyên tắc riêng, nguyên tắc mà cô cảm thấy mình sống hạnh phúc.

- Một ngày của chị thường bắt đầu thế nào?

- Tôi đang tập trung làm album, sáng tác và làm hòa âm... Nói chung là những công việc liên quan đến âm nhạc. Tới đây tôi sẽ ra Hà Nội, cũng muốn thay đổi không khí và ở đó có ban nhạc thích hợp với tôi để làm việc.

Mai Khôi: "Tôi không có số nhờ trai" ảnh 1 

- Và quan trọng là ở đó có một anh chàng người Úc rất đẹp trai?

- (Cười), anh ấy có nhiều cái hay hơn đẹp trai, đó là một người rất biết yêu thương. Thực ra không phải đàn ông Tây nào cũng thế, cũng biết yêu thương. Nhưng cái này mình phải công nhận là người nước ngoài họ được dạy cách yêu thương ngay từ nhỏ, nó như là một văn hóa, trái lại người Việt thì yêu thương giữ trong lòng và không thể hiện, dù chỉ là cái hôn thôi họ cũng cho là kỳ cục, trong khi nụ hôn là một hình ảnh quá đẹp của tình yêu.

- Chị nói làm tôi nhớ lại người đàn ông lớn tuổi, là họa sỹ mà chị đã từng sống chung. Chị đang so sánh chăng?

- Tôi chưa bao giờ nói về một người nào với báo chí, người mà ai cũng biết nhưng tôi chưa một lần nói người đó là "người đó". Tôi chưa từng công khai anh ấy tên gì, nhà ở đâu, tôi chỉ nói tôi đang hạnh phúc và đang yêu. Vậy thôi.

- Sao đang hạnh phúc vậy mà chị lại chia tay?

- Với tôi cái gì cũng bắt nguồn từ chữ duyên hết, hết duyên thì chia tay thôi. Còn nếu cứ ngồi nghĩ tại sao, tại sao thì nhức đầu lắm. Không phải câu hỏi nào cũng cần phải trả lời và trả lời được.

- Với một người cá tính mạnh như chị mà chị lại không thích đi đến tận cùng đề tìm hiểu về một sự việc hay sao? Cụ thể là trả lời câu hỏi tại sao của chính mình?

- Tôi không bao giờ làm chuyện đó, tại sao phải làm thế, nhức đầu lắm, mệt mỏi nữa. Trả lời câu hỏi đó để làm gì, có giúp gì được mình không? Chẳng có sự thật nào trong đó để cần phải tìm cả, có ai dối trá gì nhau đâu mà phải tìm. Đơn giản sự thật là hết duyên và chia tay, thế thôi.

- Chị đã có bao nhiêu lần yêu và chia tay rồi?

- Số lần có quan trọng đâu và tôi cũng đâu có nhớ. Thật ra mọi người có thể nghĩ tôi yêu nhiều hay ít nhưng chính tôi cũng chả biết thế nào là nhiều, thế nào là. ít (cười).

- Trong tình yêu chị thể hiện nó thế nào, có khác người lắm không?

- Mãnh liệt và dữ dội, đã yêu là yêu hết lòng. Tôi cũng yêu giống mọi người thôi chả có gì khác hết. Tôi nghĩ ai yêu cũng thế thôi, có khác thì có lẽ là cách yêu khác nhau. Nhưng thực sự tôi cũng không biết phải tả nó ra thế nào, có lẽ phải hỏi ai yêu tôi họ mới trả lời được câu hỏi này. Mà nếu nói về cách yêu có lẽ phải viết sách, chăm sóc như thế nào, yêu như thế nào, dành cho nhau những nụ hôn kiểu gì, dành cho nhau những món quà như thế nào, thời khắc ra sao... Nhiều lắm, nói chung là như thế. Tôi nghĩ nói hết chắc phải viết một cuốn sách mới đủ (cười).

- Tôi quan tâm tới những món quà mà chị nhận được từ trước giờ. Nó có "khủng" không?

- Quan trọng là cái "khủng" mà mọi người nghĩ là như thế nào, ví dụ như là "khủng" về cái gì, vật chất hay nhà cửa, xe cộ. Còn nếu lấy giá trị là một chiếc xe, hay nhà thì chưa bao giờ. Xin khai là không ai tặng tôi mấy thứ đó cả, không nhà cũng chả xe, xe máy cũng không chứ đừng nói là ôtô...

Số tôi không phải số nhờ trai, đó cũng là số chứ đâu phải muốn là được đâu (cười).

- Nhưng chị có công nhận là có số "nhờ trai" cũng hay lắm chứ, đặc biệt là nghệ sỹ đôi khi quà mà bạn trai tặng lại chứng tỏ đẳng cấp với chị với em. Chị có tủi thân không khi mình không được như họ?

- Ôi không, tôi không bao giờ tủi thân vì chuyện đó. Cái gì nó cũng có giá trị của nó, nếu yêu một anh rất giầu, anh ta lo cho mình hết, cuộc sống đầy đủ có tất cả mọi thứ và lại có cả tình yêu của anh ấy nữa thì là một cái hay, cái đẹp. Nhưng nếu mình là người không được như thế thì cũng lại có cái hay là tự mình trải nghiệm để mình tự làm và sẽ có được những thứ mà mình mong muốn. Với lại những anh chàng không nhiều tiền thì lại có nhiều cái khác, cũng hay lắm (cười). Tôi thấy cuộc sống ai cũng có giá trị của người đó, và tôi hết sức trân trọng điều đó.

- Anh chàng Tây kia có phải là một anh chàng giàu có về vật chất?

- Không, anh ấy là người làm về công tác xã hội. Anh ấy làm một dự án về chống bạo lực giới và bất bình đẳng giới tại Việt Nam. Anh ấy làm cho tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha. Mà những người làm như vậy thì làm sao mà giàu được, họ làm việc bằng tất cả trái tim và tình thương với xã hội và con người. Anh ấy chỉ có lương của tổ chúc thôi và không giàu.

Nhưng anh ấy là người biết yêu thương vô cùng, và người biết yêu thương như người yêu tôi hiện tại thì mỗi ngày anh ấy dành cho tôi là một món quà, tôi thấy vậy (cười).

Với tôi thì những niềm vui bất ngờ là quà, mà cũng khó nói lắm nhưng đó là cảm nhận của riêng tôi.

- Chị yêu anh chàng này lâu chưa?

Cũng không biết nữa, nhưng tôi trả lời chân thành nhất rằng chúng tôi mới gặp và mới yêu nhau thôi. Nhưng cảm giác thì như đã có nhau từ kiếp trước, cho nên tôi mới không biết nên trả lời thế nào, rằng đã yêu lâu hay mới, cảm giác nó là như vậy.

- Nói như vậy thì có lẽ mối tình này chị cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ?

- Mỗi giai đoạn đều có cảm xúc khác nhau, nhưng thường thì hiện tại mang lại cảm giác hạnh phúc nhất. Nhưng với tôi thì tôi luôn trân trọng những hạnh phúc mình đã từng có trong quá khứ cho nên không thể nói bây giờ là hạnh phúc nhất được.

- Trước khi yêu chị anh ấy có biết chị là ai không? Một cô gái nổi tiếng tại Việt Nam, cá tính và dữ dội?

- Không, tôi nói thật là người Tây họ không thích đọc báo Việt Nam. Khi yêu rồi anh ấy mới tìm hiểu chứ.

- Vậy khi ở bên chị, chị có nghe được cảm xúc của anh ấy nghĩ về chị không?

- Đương nhiên là có chứ. Tôi cảm giác anh ấy coi đây là một tình yêu lớn, yêu tôi bằng một tình yêu rất lớn. Không biết có ngộ nhận hay không nhưng chúng tôi đều cảm thấy mình yêu nhau, và không thể nào có gì so sánh được.

Mai Khôi: "Tôi không có số nhờ trai" ảnh 2 

- Chị thể hiện tình yêu cũng có vẻ rất Tây, rất bản năng nhỉ. Cách thể hiện yêu của chị đã từng bị lên án và ném đá, chị còn nhớ một nụ hôn của chị và nguời yêu cách đây không lâu đã bị lên án rất nhiều?

- Tôi thể hiện như đúng bản năng con người tôi thôi, tôi yêu rất bản năng. Tôi không ngại những gì người ta xì xào và bàn tán, với tôi hôn nhau là đẹp nên chẳng việc gì phải ngại.

Còn nói về nụ hôn đó thì tôi nghĩ nó qua rồi, ai mà quan tâm nữa đâu mà bới lại. Đó là góc máy của phóng viên ảnh, góc máy chụp quan trọng mà, họ muốn đẹp thì sẽ đẹp còn cố tình làm nó xấu thì sẽ xấu thôi. Chụp xấu dễ hơn chụp đẹp mà, họ đứng từ trên cao lia máy xuống thì tư thế ngồi sẽ thành nằm thôi.

- Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, họ vẫn đánh giá chị không hay về hình ảnh đó. Những khản giả là fan của chị họ sẽ thất vọng về chị?

- Tôi nghĩ mình buồn, hay bất cứ ai có cảm giác buồn hay thất vọng thì cần phải chỉnh đốn lại. Vì trên cuộc đời này mọi cảm giác vui buồn là tự mình, không thể để người khác làm mình buồn hay là người đó làm mình vui được. Sao lại nhìn ai đó hôn nhau mà mình lại buồn được, vậy thì tâm hồn mình hỏng rồi, xấu đẹp đâu có quan trọng đâu, quan trọng là tôi có làm gì phi pháp không, tôi chỉ hôn bạn trai mình thôi mà. Cớ sao lại sụp đổ, lại buồn tôi về điều đó.

- Chị và bạn trai hòa hợp mọi chuyên chứ, có vênh nhau chỗ nào không?. Anh ấy có biết tất cả những gì trong quá khứ của chị, và cả chuyện chị không thích sinh con, muốn đi tu, không thích lấy chồng... ?

- Không, tôi chưa tìm ra được cái gì vênh cả. Chưa có một sai sót gì của nhau, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Anh biết tất cả những gì tôi đã từng nói, từng làm. Yêu thì cứ sống với nhau thôi, với tôi chuyện lấy nhau có cũng được không cũng được, không quan trọng với tôi một tí nào hết.

- Nhưng với bố mẹ chị thì họ sẽ quan trọng chứ?

- Ba mẹ tôi cũng không quan trọng chuyện đó, họ muốn tôi sống hạnh phúc cuộc đời của tôi là họ vui rồi. Mọi người cứ quan trọng chuyện lấy nhau, thì rồi tôi sẽ lấy nhưng tôi không quan trọng nó như mọi người. Lấy nhau là để cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới, tôi muốn được đi khắp nơi trên thế giới với anh ấy. Có lẽ vì thế tôi sẽ kết hôn để hợp thức hóa giấy tờ và thực hiện những điều đó, chứ không phải bắt buộc lấy chồng, kết hôn vì nó quan trọng như mọi người nghĩ.

- Ba mẹ chị biết anh chàng này chứ?

- Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này.

- À vậy anh chàng này sẽ là người chị sẽ kết hôn đúng không?

- Đúng như vậy. Chúng tôi đang yêu nhau đến mức không thể rời nhau bước nào hết. Anh ấy làm những công việc liên quan đến xã hội vì thế sẽ đi tới những nước cần sự giúp đỡ. Và tôi sẽ sẵn sàng đi theo anh ấy, đến bất cứ nơi đâu.

- Có vẻ như chị thay đổi nhiều từ khi yêu anh chàng này, một sự thay đổi cho phù hợp?

- Không, anh ấy tự nhiên và không đòi hỏi gì tôi phải thay đổi gì hết. Anh ấy yêu cũng rất bản năng, chỉ lý trí trong công việc thôi. Tôi thế nào thì là thế thôi. Chúng tôi hòa hợp cả thể xác và tâm hồn. Tôi đã nói rồi chúng tôi chưa có sự sai sót nào hết. Có thể trước kia tôi có sai sót gì đó, nhưng giờ gặp người này có lẽ do duyên số hay sao mà mọi thứ lại vừa khớp (cười).

Chúng tôi không có gì là không hài lòng về nhau, hay do tôi đang trong men say của tình yêu mà thấy vậy.

Thực sự trước đây tôi cũng yêu nhiều, tôi cũng thấy người này có điểm không hợp với mình, thậm chí là rất khác biệt nhưng tình yêu nó lớn quá nên mình chấp nhận được hết. Mình thấy mình yêu mà nên mình chấp nhận tất cả những tính xấu của họ, sống chung với nó.

- Vậy là chị yêu cũng mù quáng nhỉ?

- Không phải, tôi là người sáng suốt trong tình yêu chứ. Mù quáng là yêu đến mức thấy họ đẹp và hoàn hảo, không chê trách điểm gì, không nhìn ra những điều xấu ở họ. Còn tôi, tôi nhìn thấy họ xấu, không thần tượng hóa họ và dù họ xấu nhưng tình yêu của mình nó lớn quá nên mình vẫn chấp nhận thôi. Và như thế không phải là mù quáng.

- Vậy những đứa con, chị có nghĩ đến chứ?

- Tính sau đi, tôi chưa nghĩ xa đến thế.

- Có vẻ như chị không thích nói đến chuyện con cái nhỉ?

- Tôi không thích nói đến chủ đề này.

- Cảm ơn Mai Khôi.