Mặc trẻ bơ vơ, mẹ nhẫn tâm bỏ xứ đi lấy chồng

ANTĐ - Với mong muốn đổi đời, có cuộc sống sung sướng hơn ở nhà, một số phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đã nghe và tin theo lời kẻ xấu bỏ nhà qua biên giới lấy chồng. Không những bản thân họ bị vỡ mộng mà những đứa con của họ ở quê nhà cũng bơ vơ, mỏi mòn từng ngày ngóng tin mẹ.

Những cánh chim lạc bầy

Đến bản Háng Nà, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường bất kỳ ai hỏi đến hoàn cảnh cháu Giàng Thị Cu, 3 tuổi thì từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết…Vừa đến đầu ngõ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô bé bởi vì chỉ có một mình em ở nhà...

Sinh ra đã mang tiếng là đứa con hoang, phải mang họ mẹ, vừa chào đời chưa tròn 1 tuổi thì em đã bị mẹ đang tâm để lại cho ông bà ngoại đã hơn 70 tuổi nuôi rồi theo người ta trốn nhà qua biên giới lấy chồng. Đã hơn 2 năm nay bặt vô âm tín. Hàng ngày, ngoài những lúc ông bà đi làm nương, bạn của em là chú mèo con và đàn gà trước cửa nhà. 3 tuổi… trong ánh mắt hồn nhiên và ngây thơ của cô bé có lẽ vẫn chưa đủ hiểu thế nào là mồ côi. Sinh ra đã không có cha, đến người mẹ gần gũi nhất cũng nhẫn tâm bỏ rơi em. Ông bà cũng đã già, chẳng biết sẽ lo cho em được bao lâu nữa. Mỗi ngày trôi qua, ông đều mong con gái trở về.

Khi chúng tôi hỏi về mẹ của cháu Cu, ông Giàng A Su (ông ngoại cháu Cu) chia sẻ: "Nghe đâu, nó bị người xấu rủ rê, theo người ta đi sang Trung Quốc lấy chồng rồi. Mãi mà chẳng thấy về thăm con. Vợ chồng tôi nay đã già, nay ốm mai đau, đôi chân vào rừng lên nương không còn nhanh như trước được nữa, chẳng biết còn sống được bao lâu. Chỉ thương cho cháu Cu, nó còn nhỏ quá".

Thức ăn trong bữa cơm của Cứ A Dê và Cứ Thị Sầu chỉ là bát muối ớt

Đáng thương không kém là trường hợp của 2 anh em cháu Cứ A Dê, 14 tuổi và Cứ Thị Sầu, 9 tuổi ở bản Ngài Thầu thấp, xã Khun Há, huyện Tam Đường. Đã từ lâu rồi, trên khuôn mặt 2 anh em không có nụ cười bởi nó đã nhường chỗ cho những giọt nước mắt. Và giờ đây nó cũng đã cạn dần vì nhớ mẹ. Căn nhà trống chẳng có gì đáng giá ngoài sự u ám và buồn tủi.

Các em có cha, có mẹ mà phải sống cảnh đơn độc, phải tự đùm bọc nhau để sống. Ông nội đã 83 tuổi sống ở gần đó thỉnh thoảng sang trông nom và đem cho ít gạo để giúp các em sống qua ngày. Nguyên nhân 2 đứa trẻ phải sống một mình vì lẽ, bố mẹ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Người mẹ nghe người ta bảo sang Trung Quốc lấy chồng sung sướng hơn; ông bố tức chí đi lấy vợ khác bỏ các con bơ vơ.

Là anh cả, giờ đây Cứ A Dê cũng là trụ cột chính trong gia đình. Cậu luôn động viên em mình cố gắng vượt qua khó khăn. Hy vọng đến một ngày nào đó, mẹ sẽ trở về: "Từ ngày mẹ em bỏ đi, bố em cũng bỏ đi lấy vợ khác và ở riêng. Thi thoảng mới ghé qua nhà thăm 2 đứa em. Ở nhà, hiện tại chỉ có 2 anh em sống với nhau rau cháo qua ngày. Chúng em rất nhớ mẹ, rất mong mẹ trở về. Không biết, mẹ giờ này có nhớ chúng em không".

Cháu Giàng Thị Cu

Tương lai mờ mịt?

Đáng buồn thay, phần đông trong số những người phụ nữ mất tích đều “tự nguyện” bỏ chồng, bỏ con lại nơi quê nhà để tìm tới một “hạnh phúc” nơi bên kia biên giới, nơi mà họ được người ta “rỉ tai” là sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Những hành động của họ phải chăng là “lời ru buồn” xuất phát từ nguyên nhân của sự nghèo đói?

Về thực trạng này, theo Trung tá Trần Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu: "Đối với những cháu có mẹ bị lừa bán sang bên kia biên giới lấy chồng thì thường là những cháu có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Hơn nữa, bố mẹ của các cháu không được hòa thuận; người bố thường ngược đãi vợ con. Khi mẹ bỏ đi, các cháu thường phải sống phụ thuộc vào người thân. Vì vậy, các cháu rất dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm tội. Bản thân các cháu cũng rất dễ trở thành nạn nhân của bọn tội phạm."

Những đưa trẻ này đang ở trong tuổi ăn, tuổi lớn. Tâm hồn các em vẫn còn non nớt, trong sáng như những trang giấy trắng. Lẽ ra, phải được vui đùa hồn nhiên, được có quyền yêu thương của cả cha lẫn mẹ; được nuôi dạy khôn lớn nên người...Nhưng giờ đây, những đứa trẻ ấy mỗi ngày lầm lũi, cô độc để sống trên cuộc đời. Liệu tương lai của các em sẽ như thế nào? Ước mơ có một gia đình hạnh phúc có lẽ vẫn ở đâu đó vẫn còn xa lắm.

Rời nhà của 2 đứa trẻ, trong đầu tôi lại vẩn vơ lời bài hát "Dấu chấm hỏi" với những câu hát đầy xót xa: "Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mưa rơi, ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn, con nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà, có mẹ và có cha. Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu!...