Ly kỳ chuyện tìm "giọt máu" trên đất bạn Campuchia (1)

ANTĐ - Ở cái tuổi gần đất xa trời, nguyện vọng cuối cùng của ông Kha là tìm được hài cốt người con trai duy nhất đã hy sinh ngót nghét 30 chục năm trước và đang nằm đâu đó trên nước bạn Campuchia. Con gái ông Kha, chị Lan, hứa "sẽ tìm và đưa anh về với quê hương, đất nước, về với gia đình".
Nhà chị Lan có ba anh em, liệt sĩ Triển là anh cả và là người con trai duy nhất trong gia đình. Anh đã mãi mãi nằm lại trên đất nước Campuchia từ hàng chục năm trước. Gia đình chị Lan lúc nào cũng đau đáu một mong ước tìm được hài cốt và đưa anh về an nghỉ tại quê nhà. Nhưng bắt đầu tìm từ đâu và tìm như thế nào? Tìm hài cốt của một liệt sĩ ngay trên đất nước mình khi không có thông tin gì của những người đồng đội, của những người đã từng tham gia vào việc chôn cất liệt sĩ là một việc làm gần như không thể. Thế mà, hài cốt của anh trai chị lại đang nằm trên đất nước bạn thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng, trước nguyện vọng duy nhất của người cha lúc cuối đời, chị Lan đã quyết tâm lên đường, sang Campuchia để tìm hài cốt của anh trai. Chị chạy khắp nơi, tìm hiểu mọi thông tin cần thiết và sau đó tổ chức một chuyến đi. Chị là người không tin vào tâm linh nhưng cứ hình dung ra một nghĩa trang có hàng chục, hàng trăm tấm bia không có tên tuổi thì làm sao xác định được đâu là người nhà mình? Chị lại thấy cần phải có một ông “Thầy” nào đó thật nổi tiếng đi cùng và chị đã tìm được một thầy tâm linh như thế.

Chị Lan rong ruổi trên đất bạn Campuchia để tìm và đưa hài cốt của người anh thân yêu về với quê hương, đất nước, về với gia đình (Ảnh minh họa)

Đoàn người tìm kiếm đã đến được địa danh mà anh Triển đã tham gia chiến đấu trước lúc hy sinh. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chị Lan đã có trong tay một mẩu xương được lấy từ một ngôi mộ mà “Thầy” đã phán: “Đây chính là mộ của liệt sỹ Quang Triển”. Có được hy vọng đấy là hài cốt của anh trai, chị Lan mau chóng bay về Việt Nam.

Nhờ tìm hiểu việc xét nghiệm ADN từ trước, nên rời sân bay Nội Bài, chị bắt taxi đến thẳng Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền. Chị muốn làm thật nhanh, nhưng không được, vì với mẫu xét nghiệm là hài cốt thì nhanh nhất cũng phải một tuần. Chị trở về, cùng cả nhà chờ đợi kết quả xét nghiệm. Nhưng kết quả xét nghiệm lại không như mong muốn, bộ hài cốt kia không phải của anh trai chị. Cả nhà vô cùng buồn bã và  thất vọng. Chị Lan cố quên đi nỗi buồn, quên đi mệt mỏi, đứng ra tổ chức nhanh chóng một chuyến đi để trả lại phần bộ xương sau khi đã xét nghiệm cho bộ hài cốt bên nước bạn.

Sang lại Campuchia, chị gọi điện ngay cho người phiên dịch mà lần trước đã giúp chị. Vừa gặp chị, cô phiên dịch (là một Việt kiều làm ăn ở Campuchia) đã nói ngay: “Tôi phải nói với chị chuyện này, vì tôi đã hứa rồi. Chuyện là, sau khi chị ra về, có một người phụ nữ đã tha thiết nhờ tôi liên hệ với chị khi chị quay trở lại đây. Chị ta khẳng định là, dù có đúng chị đã tìm được hài cốt của anh Triển hay không thì chị cũng sẽ quay trở lại. Hình như, chị ta biết rất rõ về anh trai của chị, liệt sĩ Quang Triển. Khi nghe tin có người từ Việt Nam sang tìm hài cốt của liệt sĩ Quang Triển, chị vội tìm đến đây ngay, nhưng chị ta vừa đến nơi thì đoàn của chị cũng vừa rời khỏi đây để về Việt Nam".

Nghe nói có người biết rất nhiều về anh trai mình, chị Lan rất nóng lòng muốn gặp. Người phiên dịch đã nhiệt tình giúp chị thực hiện mong muốn.

Biết được bộ hài cốt đó không phải của liệt sĩ Triển, người phụ nữ Campuchia buồn lắm. Rồi bà ta hỏi rất nhiều về liệt sĩ Triển, bà cũng kể rất nhiều về một người lính Việt Nam có tên là Triển. Cuối cùng bà tiết lộ mối tình sâu nặng của bà với người lính tên Triển. Bà bảo rằng, hồi đó, bộ đội Việt Nam sang đây có nhiều cái tên hay lắm và họ cũng trùng tên nhau nhiều lắm. Nhưng bà chưa thấy ai có tên là Triển ngoài người yêu của bà. Vì vậy, khi nghe tin có người nhà anh Triển sang đây, bà mừng lắm. Bà cũng tiết lộ, trước khi hy sinh, người lính ấy đã kịp để lại cho bà giọt máu của mình.

Nghe đến đây, chị Lan không kìm được lòng, chị đề nghị được gặp ngay chàng thanh niên, mà người phụ nữ ấy đã khẳng định đấy là con liệt sĩ Triển. Chị thầm nghĩ, nếu đúng người thanh niên đó là con anh Triển thì chị phúc đức quá. Họ nhanh chóng lên đường, tới nhà của người phụ nữ Campuchia tìm gặp "máu mủ" của mình...

(Còn nữa)