Lương tâm là vô giá

ANTĐ - Hasan đang lái chiếc xe tải chở hàng đi trên đường thì xe bị hỏng. Anh ta phải dừng xe, vác hai cục đá lớn chặn hai bánh xe rồi chui vào gầm sửa xe. 

Một lúc sau, Hasan lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp thì có một ông lão chăn bò bên đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: “Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!”. Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía sau xe, Hasan đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe, anh ta thò đầu ra bảo: “Tôi đang vội” rồi rồ ga chạy đi. Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: “Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường như vậy mà đi được à?”. Hasan cười khẩy, lẩm bẩm: “Lão chăn bò lắm chuyện”.

Lái xe được một lúc thì đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hasan tìm ví để lấy giấy phép lái xe nhưng chiếc ví không có trong túi quần. Anh ta tá hỏa lên vì đoán là trong lúc chui dưới gầm xe, chiếc ví có thể đã rơi ra. Hasan đành lái xe quay lại chỗ sửa xe lúc trước nhưng tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn bò đâu, còn hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá có dán mảnh giấy ghi: “Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi”.

Hasan tức tối nhưng chẳng biết làm cách nào, đành è cổ vác hòn đá lên đồi, ngọn đồi vừa dốc vừa gồ ghề và không một bóng người. Hasan ì ạch vác được lên đỉnh đồi, mồ hôi ướt cả chiếc áo đang mặc nhưng cũng chỉ thấy có một tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới. Chỉ biết kêu trời, Hasan lại vác hòn đá xuống, xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu vác hòn đá đi lên tiếp ngọn đồi trước mặt.

Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hasan vác hòn đá đi qua ba quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi. Trong ví nguyên vẹn, dưới cái ví tiền có một tờ giấy viết: “Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Hai năm trước, nó đi xe máy về nhà trong đêm đã đâm phải hòn đá của một kẻ không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: Lương tâm là vô giá, con người ta có thể mất tất cả nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm”.