Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê nin (22-4-1870/22-4-2020):

Luận điểm của Lênin về kinh tế và chính trị còn nguyên giá trị với Việt Nam ngày nay

ANTD.VN - Để thiết thực góp phần khẳng định bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn trong học thuyết của V.I.Lênin, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), bài viết này làm rõ hai vấn đề: Quan điểm của V.I.Lênin về mối quan hệ kinh tế với chính trị và rút ra ý nghĩa của quan điểm này đối với giải quyết mối quan hệ kinh tế với chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Lênin là người kiên định lập trường duy vật triệt để của chủ nghĩa Mác khi xem xét các vấn đề lịch sử và xã hội loài người.

Kinh tế vẫn quyết định chính trị, chứ không phải là ngược lại

Khi luận giải về bản chất của nhà nước vô sản, V.I.Lênin cho rằng, sở dĩ kinh tế quyết định chính trị là bởi vì, dù đã nắm trong tay chính quyền nhà nước, giai cấp vô sản vẫn phải căn cứ vào nhu cầu phát triển khách quan của kinh tế để định ra phương hướng hoạt động của bộ máy chính trị, của cả hệ thống chính trị và trên phương diện này kinh tế cũng quyết định tính chất, quy mô, mức độ và khả năng ảnh hưởng của bộ máy chính trị đối với sự phát triển tiếp theo của kinh tế.

Tượng đài V.I. Lênin ở Hà Nội

Sự quyết định và chi phối của kinh tế đối với chính trị lúc này được thể hiện ở việc xác lập các chính sách, đường lối, cơ cấu và bộ máy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chính trị. Với ý nghĩa đó, Lênin khẳng định rằng, “chính trị là sự thể hiện tập trung của kinh tế” và “Chính trị tức là kinh tế được cô đọng lại”. Từ đó, V.I.Lênin đưa ra một nguyên tắc có tính phương pháp luận khi xem xét mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là, cần phải xem xét các vấn đề chính trị dựa trên một nền tảng kinh tế nhất định.

Kế thừa quan điểm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen, V.I.Lênin bổ sung luận điểm quan trọng về vai trò của kinh tế đối với chính trị, đó là: Những biến đổi lớn trong các quan hệ chính trị thường xuất phát từ những nguyên nhân kinh tế và các hiện tượng chính trị chỉ trở thành tất yếu khi có đủ các điều kiện về kinh tế. V.I.Lênin đã luận chứng về vấn đề này từ chính thực tiễn của cuộc cách mạng vô sản ở Nga.

V.I.Lênin đã chỉ ra rằng, rõ ràng là cách mạng chính trị lại diễn ra trước khi có những biến đổi về kinh tế. Giai cấp vô sản phải giành được chính quyền rồi mới có thể tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chỉ có thể ra đời sau khi giai cấp vô sản nắm chắc được chính quyền, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và thực thi các cải biến cách mạng trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng cũng rõ ràng là trước đó, ngay trong lòng xã hội tư bản, những cơ sở khách quan về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa cho cách mạng chính trị đã xuất hiện. Đó là hệ quả của những mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa các giai cấp đối kháng và đặc biệt là giữa kinh tế với chính trị. Hơn nữa, chỉ khi giai cấp vô sản nắm được tư liệu sản xuất, biến các tư liệu sản xuất thành tài sản chung của xã hội, dựa vào đó để cải tạo nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội thì nền chính trị của họ mới được bảo đảm.

Như vậy, về thực chất, dù cách mạng chính trị diễn ra trước các cải biến kinh tế, nhưng kinh tế vẫn quyết định chính trị, chứ không phải là ngược lại.

Sự tác động trở lại của chính trị đối với kinh tế

Khi luận giải về sự tác động trở lại của chính trị đối với kinh tế. V.I.Lênin chỉ ra rằng, chính trị có vị trí tương đối độc lập, tác động trở lại mạnh mẽ đối với kinh tế. Ông khẳng định: Xét về tổng thể, sự vận động của kinh tế bị chi phối bởi chính các quy luật kinh tế khách quan; đồng thời, nó cũng chịu sự tác động trở lại của chính trị, của quyền lực nhà nước. V.I.Lênin nhấn mạnh: "Chính trị không thể không giữ địa vị hàng đầu so với kinh tế". Sự tác động của chính trị đối với kinh tế có thể theo những hướng khác nhau: thúc đẩy, kìm hãm hoặc vừa thúc đẩy mặt này, vừa kìm hãm mặt kia và do vậy, có thể làm thay đổi cơ sở kinh tế ở chừng mực nhất định. Điều đó cho thấy, để phát triển kinh tế cần phải quan tâm đến chính trị, đặc biệt là định hướng chính trị của đảng cầm quyền và bộ máy nhà nước. V.I.Lênin viết: "Không có một lập trường chính trị đúng thì một giai cấp nhất định nào đó, không thể nào giữ vững được sự thống trị của mình, và do đó, cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất". Thực tiễn cũng đã chỉ rõ, không có đường lối chính trị đúng thì không một giai cấp thống trị nào có thể giữ vững được sự thống nhất chính trị và do đó, cũng không có khả năng lãnh đạo kinh tế.

Thấy rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định

Từ đó cho thấy, chính trị đóng vai trò lãnh đạo, định hướng và tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, đáp ứng những điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Thực chất của sự tác động của chính trị đối với kinh tế là tạo môi trường xã hội ổn định, giải phóng sức sản xuất, tạo động lực để phát triển kinh tế, định hướng phát triển kinh tế. Điều đó cũng có nghĩa là muốn phát triển xã hội, đòi hỏi phải ưu tiên đổi mới, hoàn thiện, dân chủ hoá chính trị, phải tạo đột phá trong sự thay đổi của chính trị theo hướng tích cực, phù hợp qui luật khách mở đường cho kinh tế phát triển. Cần phải thấy rằng, quan hệ chính trị với kinh tế là quan hệ cơ bản, có ý nghĩa quyết định, chi phối trong các mối quan hệ xã hội khác. Theo đó, trong thực tiễn, khi xử lý những vấn đề cụ thể phải chủ động, sáng tạo, tránh tuyệt đối hoá hoặc đồng nhất chính trị với kinh tế. Tuyệt đối hoá kinh tế sẽ dẫn đến tình trạng phát triển kinh tế tự phát, vô chính phủ, tập trung tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, xa rời mục tiêu, lý tưởng chính trị. Tuyệt đối hoá chính trị trong phát triển kinh tế sẽ làm cho nền kinh tế bị can thiệp, áp đặt một cách duy ý chí, không tuân theo quy luật khách quan. Đồng nhất chính trị với kinh tế sẽ làm cho chính trị trở nên cứng nhắc, giáo điều. Mắc phải một trong những khuynh hướng trên đều ảnh hưởng tiêu cực, kìm hãm sự phát triển kinh tế nói riêng và phát triển xã hội nói chung.

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Những luận điểm của V.I.Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn soi đường cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nói chung và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị nói riêng ở nước ta hiện nay.

Đổi mới kinh tế phải đi trước, đổi mới chính trị phải xuất phát từ đổi mới kinh tế, trên cơ sở của đổi mới kinh tế

Theo đó, trước tiên cần nhận thức đầy đủ và đúng đắn vấn đề có tính quy luật là, mọi sự biến đổi của chính trị đều là sự phản ánh của những biến đổi về kinh tế và do kinh tế quyết định. Vì vậy, trước hết cần phải thấy, mặc dù hiện nay chúng ta đã có hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nhưng nền tảng kinh tế thực sự của thể chế chính trị đó là chưa đầy đủ, hoàn chỉnh. Cho nên phải tập trung mọi mặt cho xây dựng, phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải xây dựng cho được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội nghĩa là một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đổi mới kinh tế phải đi trước, đổi mới chính trị phải xuất phát từ đổi mới kinh tế, trên cơ sở của đổi mới kinh tế. Theo đó, cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tích cực và chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, trên cơ sở đổi mới kinh tế cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là Nhà nước; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở phù hợp với các yêu cầu khách quan của kinh tế thị trường.

 

PGS.TS Bùi Ngọc Quỵnh: "Bài viết này làm rõ hai vấn đề: Quan điểm của V.I.Lênin về mối quan hệ kinh tế với chính trị và ý nghĩa đối với giải quyết mối quan hệ kinh tế với chính trị ở Việt Nam hiện nay"

Việt Nam chúng ta đang thực sự coi trong việc phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt của chính trị đối với kinh tế thông qua thể chế, cơ chế, đường lối, chính sách. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước chủ yếu thông qua đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch mang tính hướng dẫn, thông qua hệ thống đòn bẩy, như sự đảm bảo về mặt pháp luật, cơ chế chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách đầu tư, chính sách thu nhập, bằng các công cụ quản lý vĩ mô và sức mạnh kinh tế của nhà nước... Vì vậy, việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế độ, chính sách, cần đẩy mạnh, để tạo nên môi trường chính trị, pháp lý thuận lợi cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển. Cần triệt để xoá bỏ cơ chế quản lý hành chính tập trung quan liêu, cơ chế bao cấp, xin - cho, xoá bỏ tình trạng độc quyền, đặc quyền đặc lợi, tình trạng nhà nước can thiệp vào công việc sự vụ, làm thay doanh nghiệp và công dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, chấn chỉnh tổ chức, tinh giản bộ máy hành chính, xoá bỏ mọi rào cản, chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng và tạo lập đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người.

Chúng ta cần xét và giải quyết các vấn đề chính trị trên một nền tảng kinh tế nhất định. Đây có thể coi là vấn đề có tính nguyên tắc trong xem xét và giải quyết mối quan hệ kinh tế và chính trị trên phạm vi thế giới nói chung và Việt Nam hiện nay nói riêng.

Không chấp nhận “tam quyền phân lập”, “đa nguyên chính trị”

Không có bất cứ nền chính trị nào đứng ngoài kinh tế và cũng không có bất cứ một mô hình thể chế chính trị, bộ máy chính trị nào chung cho mọi nền kinh tế. Do vậy, mọi suy nghĩ, hành động cổ súy cho cái gọi là “tam quyền phân lập”, “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” như đã và đang được áp dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam đều trái với các nguyên lý, qui luật khách quan và không thể chấp nhận được. Hơn nữa cũng cần phải thấy rằng, Việt Nam đang trên con đường, hay đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu, xây dựng cái mới, cái tiến bộ đang diễn ra hết sức quyết liệt. Những yếu tố cơ bản với tính cách là đặc trưng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mới đang được định hình về cơ bản. Vì vậy, kiến trúc thượng tầng nói chung, thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng cũng phản ánh đầy đủ tính chất quá độ ấy.

Điều đó có nghĩa là, việc xem xét và giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam hiện nay phải đứng trên điều kiện thực tế khách quan đó thì mới cho ra một kết quả đúng đắn. Chưa thể đòi hỏi có một thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó, trong khi chưa có một nền tảng kinh tế hoàn chỉnh với tính cách là đặc trưng của phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Luận điểm của Lênin về kinh tế và chính trị còn nguyên giá trị với Việt Nam ngày nay ảnh 4

Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem thư nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lênin 

Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Từ những luận điểm của V.I.Lênin cho thấy, một vấn đề còn nguyên giá trị với Việt Nam ngày nay là giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị phải đặt trong các mối quan hệ khác nữa. Trong đời sống xã hội có nhiều mối quan hệ, kinh tế và chính trị chỉ là hai lĩnh vực cơ bản nhất và cũng là một trong những mối quan hệ cơ bản nhất.

Tại Đại hội XII, Đảng ta chủ trương: “Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các qui luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Như vậy mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là một trong 9 mối quan hệ cơ bản của quá trình đổi mới. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong các mối quan hệ khác của quá trình đổi mới, kết hợp hài hòa việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị với giải quyết các mối quan hệ khác. Việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là điều kiện để giải quyết các mối quan hệ khác.

Và có thể nói, những quan điểm của V.I.Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - hai lĩnh vực hoạt động cơ bản nhất trong đời sống xã hội, đã và đang là kim chỉ nam cho xem xét và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trên pham vi thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay.