Lòng người mà nguội lạnh…

ANTĐ - Đời người, có lẽ cũng gần giống như thời tiết. Mỗi tuổi, mỗi năm, mỗi  khác, mà chỉ có khác tồi đi, xấu hơn chứ không thấy tốt hơn.

- Ông cứ hay bận tâm làm gì cho mệt người, rầu lòng. Nóng lạnh là việc của trời, ốm đau, bệnh tật là chuyện của người tuổi cao.

- Đã là quy luật tạo hóa thì phải chấp nhận, cưỡng sao được. Chỉ có điều, thời tiết càng ác nghiệt thì sức chống chọi của con người ngày càng giảm đi. 

- Tôi vốn là người thích giá rét, ghét nóng nôi, thế mà đợt rét dằng dai này đã bắt đầu thấy ớn rồi. 

- Đã bao giờ thấy rét buốt hơn nửa tháng trời mà toàn dưới 10 độ đâu. Chắc ông đã “thấm thía” cái rét thấu xương rồi chứ gì?

- Thịt da ai cũng là người, có rét hơn mọi năm nhưng tôi chưa đến mức phải ních áo len, áo phông. Chỉ ái ngại, rét thay cho những đứa trẻ như con cháu mình mà trời này vẫn tắm nước lã, chân trần. 

- Thành phố ê hề đồ sưởi ấm, quần áo ấm che kín toàn thân, làm gì có cảnh đó?

- Tận mắt tôi nhìn thấy những đứa trẻ làm thuê ở nhà hàng không có nước nóng mà tắm vì ai cho chúng dùng bình nước nóng hoặc đun nước bằng điện, bằng than. 

- Chính mắt tôi cũng thấy những người làm thuê trong các tòa cao ốc, trời rét này vẫn cắm cúi ăn cơm nguội lạnh cứng. 

- Chẳng biết có ai nhìn thấy, nghĩ tới thân phận những người lao động đó không?

- Trong cái rét buốt tái tê này, lòng người mà nguội lạnh thì không gì có thể sưởi ấm được.