Lời thú tội của người đàn bà quỷ quyệt

ANTĐ -Nếu bạn cho tôi là người đàn bà quỷ quyệt, thì tôi sẽ mỉm cười. Vì bạn không phải là người hiểu chuyện. Bởi vì điều gì cũng có nguyên nhân của nó...

Tôi là một cô gái trẻ, có nhiều ước mơ và ước mơ nào cũng cần phải có tiền mới thực hiện được. Đó là lý do vì sao tôi luôn cần có tiền để duy trì cuộc sống nhiều tham vọng của mình. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có. Cha mẹ tôi từ Bắc di cư vào Lâm Đồng khai hoang. Tuổi thơ của tôi là những bữa ăn không đủ no độn đầy khoan sắn. Tuổi 15 tôi lên TPHCM theo chị gái, đi tiếp thị bia. Người ta vốn cũng chẳng ưa gì những cô gái đi tiếp thị bia. Nhưng tôi nghĩ cũng không sao, vì tôi thực ra cũng đã chẳng có con đường nào khác. Nghèo đói, mọi thứ buộc phải quy ra vật chất. Cơm đủ no, thì mọi thứ mới thông suốt được. Chị gái tôi nói, dù làm gì cũng cố cho tôi học bổ túc. Học xong lớp 12 rồi cố kiếm cái trường trung cấp, chẳng hạn như trung cấp du lịch cũng được, rồi học mà đổi đời. Gái tiếp thị bia tuổi 16 hơ hớ đẹp, trai nào cũng thích. Chứ 26 bắt đầu tàn, mệt rũ ra. Và đến 30 thì không ai còn muốn ngó. Son phấn nào cũng không lại. Tôi nghe lời chị, ngủ gục trên lớp bổ túc nhiều lần, nhưng rồi cũng vì vốn thông minh mà tốt nghiệp xong cấp ba. Vậy là coi như xong những con đường học vấn.

18 tuổi, tôi cao lốc chốc lên. Người ta nói tôi giống hoa hậu. Lúc đó trên báo có một cuộc thi tìm kiếm gương mặt người mẫu qua ảnh. Tôi muốn dự thi. Nhưng không lẽ lại ghi nghề nghiệp là... tiếp thi bia? Chị gái tôi bắt đầu suy nghĩ và chị quyết định nói với bồ chị ấy, vốn là ông chủ một công ty may mặc. Cuối cùng thì tôi được nhận vào làm trợ lý cho anh ấy. Mục đích là để làm cái nghề bình phong cho tôi đi thi nhan sắc mà thôi. Cuối cùng, mọi chuyện cũng tạm xuôi. Nhưng cuộc thi đó tôi không gặp may. Tôi được lựa vào chung kết, nhưng người ta đã loại tôi rất phũ phàng và tôn vinh một con nhỏ cao một mét sau và mặt đầy mụn cám. Tôi thất vọng. Đúng lúc đó thì bồ của chị tôi dẫn tôi đi tiếp khách, là nhóm Viêt kiều từ nước ngoài về hợp tác làm ăn. Và một người trong đó nghĩ tôi là bồ nhí của anh.
Khi hỏi ra biết không phải, thì ông ta lập tức tiếp cận. Thực sự là ông nghĩ, có thêm tôi trong vài đêm ở Sài Gòn ông sẽ vui hơn. Rồi khi về bên kia, ông cho tôi vài trăm đô là xong. Và anh cũng nghĩ, con gái như tôi, nghề nghiệp lẹt đẹt, lại cũng chưa hiểu đời, dụ vài chiêu ngọt là đổ. Sau bữa tiệc tiếp khách, chúng tôi còn đi quán bar và hát karaoke. Sài Gòn buồn tẻ, nên tiếp khách phương xa cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Tôi chưa được vào những chỗ đó, nhưng tôi đọc báo thì tôi cũng đã hình dung được phần nào. Lần đầu tiên tôi uống rượu, cứ nghĩ mình say. Nhưng sau cú sốc đầu tiên, tôi đã trở nên quen và uống không biết mệt. Khi cả đám đàn ông la đà trong bia rượu, tôi vẫn còn ngồi tỉnh rụi hát "Nỗi buồn hoa phượng". Tôi đã không dễ đổ gục như họ lầm tưởng.

Sau bữa đó, tôi thấy Vương (anh Việt kiều) tìm mọi cách tiếp cận tôi. Tôi nói với anh ấy, tôi chưa đi học xong và tôi cũng không phải con gái tốt. Tôi kể về quá khứ của tôi, về những ngày đi tiếp thị bia. Và nếu anh muốn làm quen với tôi thì anh phải bao bọc và lo lắng cho tôi, như vậy thì thiệt thòi cho anh quá. Nhưng đàn ông thật kỳ lạ, tôi càng khó khăn thì họ lại càng tỏ ra hứng thú. Cuối cùng, anh ấy đồng ý làm đám cưới để tôi ra nước ngoài sống cùng anh ấy. Mọi thứ được hoàn tất rất nhanh. Vì đó là cơ hội mà cả gia đình tôi đang trông đợi. Đó là thứ hạnh phúc không dễ gì có được. Ngay cả chị gái tôi, dù tiếng cặp bồ với giám đốc, nhưng cũng chẳng thể nào có được danh phận tử tế. Anh ta chỉ cần đến chị trong những cuộc nhậu và những cơn say. Rồi sau đó bỏ chị bẽ bàng ở nhà trọ, về nhà với vợ con. Chị chẳng có cơ hội gì ngoài những đồng tiền tiêu vặt. Thế nên, tôi đang có cơ hội để đổi đời. Tôi cần nắm lấy điều đó.

Chúng tôi cưới và sống với nhau được hai năm. Rồi vì anh bắt đầu chán tôi (hoặc cũng có thể nói tôi cố tình làm cho anh chán mình), chúng tôi bắt đầu những rạn nứt. Đôi khi khoảng cách tuổi tác cũng làm cho mọi thứ không đi đến đâu cả. Một phần xung quanh anh không thiếu gái đẹp. Phần khác tôi cũng thừa nhận mình không phải mẫu phụ nữ biết tề gia nội trợ lo lắng cho gia đình. Sau nhiều lần cãi vã thì anh quyết định ly hôn. Tất nhiên, tôi đồng ý, vì số tài sản tôi được thừa hưởng lên tới 200 ngàn đô la Mỹ. Tôi chấp nhận và về Việt Nam với số tiền không nhỏ ấy.

Tôi bắt đầu con đường đi mới. Tôi tạo dựng hình ảnh một nữ Việt kiều thành đạt, với những cuộc làm ăn nho nhỏ nhưng đầy bí ẩn. Tôi có thể kết hợp cùng ai đó mở một nhà hàng, mở một tiệm làm tóc hay những thương vụ mua bán đồ xách tay... Tất cả chỉ nhằm mục đích cho moi người thấy tôi đã là một con người khác, biết cách sống và làm chủ cuộc sống của mình. Tôi cũng nhận được lời mời đến dự những bữa tiệc sang trọng. Và ở đó, tôi gặp được rất nhiều người đàn ông mà tôi muốn gặp. Thực sự mà nói, tôi không có ý định qua đêm với họ. Nhưng đàn ông bây giờ, hình như nếu có một ai đó thấy phụ nữ đẹp mà không muốn gạ đi ngủ cùng thì anh ta có vấn đề gì đó. Một là lúc đó anh ta đang đi với vợ. Hai là anh ta bị rất nhiều nhân viên quan sát. Và ba là anh ta đồng tính. Tôi loại bỏ ba loại đàn ông này ra ngoài. Và xung quanh tôi trong những bữa tiệc ấy vẫn còn rất nhiều đàn ông khác, ao ước được đưa tôi đi ăn tối. Và tất nhiên, rồi họ đều muốn được lên giường với tôi. Tôi không hẳn từ chối.
Mà tôi có những lý do riêng của mình. Và tôi hầu như đạt được tất cả những điều mình muốn. Tôi quen đại gia bất động sản, và tôi được tặng căn hộ cao cấp. Cuộc tình chấm dứt trong ba tháng, vừa lúc tôi kịp sang tên cho người khác, để mua một căn cao cấp hơn. Tôi quen với ông chủ salon xe hơi, được mua xe với giá rẻ như cho, cuộc đời thế là lên xe xuống ngựa. Và tôi được rất nhiều tạp chí chào đón như một nữ doanh nhân trẻ thành đạt. Tạp chí bây giờ nhiều lắm, in thì bóng loáng nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Thế nên, chỉ cần bỏ bao thư, tôi xuất hiện đầy rẫy trên đó, nói những lời có cánh, tham gia đủ loại với đủ những câu chuyện về cách sống, cách yêu, cách hưởng thụ và cách... quyến rũ đàn ông. Thực sự mà nói, đàn ông già đời và doanh nhân lớn không đọc những báo rẻ tiền đó. Nhưng đám chanh cốm mới vào đời thì nhiều mơ ước và lắm huyễn tưởng xa hoa, họ mê đắm tôi như thể tôi là một vì tinh tú. Tôi bắt đầu dập dìu. Và tôi thu được vô số những món quà, những cuộc du ngoạn và cả những điều tôi không hề nghĩ tới.

Tôi nghĩ, với mình tiền bạc thế là đủ. Tôi cần một danh xưng. Thi hoa hậu thì không được nữa, vì tôi đã có chồng. Dù có thể xí xoa đi, vì ly hôn tận bên Đức, nhưng biết đâu có ngày lòi ra thì vương miện cũng nhúng chàm. Thi người mẫu thì e rằng mình không có cửa, vì chân không đủ dài và tuổi cũng hơi lớn. Chỉ còn cách đi đóng phim. Một người bạn vốn chuyên trang điểm cho tôi đi tiệc, đang tham gia hoá trang cho một đoàn phim truyền hình. Cậu ta nói nếu tôi muốn sẽ giới thiệu với đạo diễn. Và điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Sau lần gặp duy nhất, đạo diễn đã quyết định viết thêm một nhân vật nữa để cho tôi có vai. Vả vai diễn đẹp lẳng lơ đó trong một bộ phim truyền hình không dễ có. Tôi đã có được một vai không quá tệ. Báo chí bắt đầu khai thác và tôi dần quen với việc người ta tìm kiếm mình để hỏi dăm câu ba điều trên báo. Nghe nó có mùi nghệ sỹ hơn là những câu chuyện cũ xưa kia, trên các tạp chí salon in 1000 bản vứt đẫy các quán cà phê. Tôi đóng thêm một vai thứ chính nữa, độc đáo và sexy, tôi chính thức được gọi là diễn viên.

Tôi nghĩ, bây giờ sẽ đóng vai nữ nghệ sỹ đi lên từ nghèo khó và đóng vai nữ doanh nhân mê nghệ thuật. Để khán giả yêu thương mình hơn. Vả rồi kiếm một tấm chồng đại gia. Coi như xong một cuộc đời cơm áo...

Nhưng, quả là ông trời không cho phép ai toan tính khôn hơn ông ấy. Con nhỏ hàng xóm và là bồ cũ của chồng tôi hẹn gặp, đưa giấy tờ hôn thú và bản cam kết ly hôn của chúng tôi ở Đức. Con nhỏ quỷ sứ mất nết, nó yêu cầu tôi phải trả nó 100 ngàn USD, nó sẽ im lặng, bằng không nó sẽ tung lên mạng những thông tin này. Thậm chí nó nói còn có cả clip cảnh tôi và chồng cũ ân ái và hình ảnh của đám cưới.

Thực ra tôi không sợ những điều đó. Có tung lên mạng cũng chả chết ai. Vì đời tôi cũng chẳng tốt lành gì.

Nhưng tôi đang suy tính thiệt hơn. Liệu vào lúc này tôi có nên mất 100 ngàn đô để kiếm được 100 ngàn đô khác?

Hay tôi cứ để như thế, rồi muốn ra sao thì ra?

ALi Hùng Cường (26 tuổi, đạo diễn, TPHCM):

Chào chị Hoài Mây! Chị quả như lời chị tự nhận, quá sắc sảo và thông minh. Bởi vì bất cứ gia sản nào, sự nghiệp nào cũng phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, có khi cả lòng tự trọng và danh dự. Chị cũng đã tìm cách ngoi lên từ vũng bùn đời mình, tôi nghĩ là chị giỏi. Chỉ có điều, đúng là ông trời có mắt, nên chị gặp ngay một con lỏi con biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác trục lợi. Tôi nghĩ, nếu chị có bỏ 100 ngàn đô thì chị cũng sẽ bị một con nhỏ khác tìm kẽ hở khác tống tiền chị. Đối mặt vẫn là giải pháp tốt nhất. Vì chị cũng nếm đủ những cay đắng rồi, nên thêm lần nữa tôi nghĩ cũng không sao. Thà vậy đi, rồi yên, sẽ tốt hơn. Đời người đâu có dài...

Nguyễn Thu Hương, 35 tuổi, biên tập viên, TPHCM

Chào chị. Có lẽ chúng ta đều phải chấp nhận một sự thật là, cái gì cũng phải trả giá. Tôi không phán xét con đường đi của chị, nhưng tôi nghĩ, lựa chọn con đường để đi lên và để sống cũng thể hiện cá tính và phẩm giá của con người. Chị là phụ nữ đẹp, thông minh, nhưng xem ra con đường mai sau sẽ còn chênh vênh và sẽ khó lòng yên ổn. Chỉ mong chị bình tĩnh lại, sống nghiêm túc hơn và dù có phải làm lại từ đầu thì cũng cố gắng sống thành thật hơn. Chúc chị cố gắng vượt qua những khó khăn...