Lời động viên đúng lúc

ANTD.VN - Sau khi bố mẹ Joe xin được vào một nhà máy, gia đình Joe chuyển về thành phố sống trong một khu phố công nhân nghèo. Ngay từ những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, Joe đã bị các học sinh trong lớp cô lập, chế giễu chất giọng địa phương và bộ quần áo cũ kỹ cậu thường mặc. Cả một học kỳ đầu tiên đó, Joe với tâm lý sợ hãi, bị bỏ rơi, cô lập, hoang mang đã đứng gần như cuối lớp mặc dù ở trường cũ cậu trong nhóm học sinh xuất sắc nhất.

Thế nhưng sau kỳ nghỉ đông, mọi chuyện đã thay đổi. Thầy Sean, một thầy giáo nghiêm khắc nhất trường được chỉ định thay thế thầy chủ nhiệm lớp của Joe mới bị tai nạn. Những trò chọc phá trong lớp bị dẹp ngay, nhất là trò bắt nạt khiến Joe bớt hẳn mặc cảm mỗi khi đến lớp. Một buổi học nọ, thầy Sean công bố kết quả thi giữa kỳ. Thầy nhìn  khắp cả lớp, từng người một, và khi tới Joe, thầy dừng lại thật lâu: “Bài thi này các em làm rất tốt, nhưng có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em”. Joe cảm thấy vui sướng tột độ bởi từ khi học ở trường mới tới giờ, chưa bao giờ cậu được khen.

Cuối buổi học, thầy Sean bảo Joe ở lại gặp thầy. Đứng trước cậu học trò rụt rè, thầy Sean cười nhân hậu: “Ồ, Joe, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm!”. Joe òa khóc, lần đầu tiên trong đời, vì quá xúc động. Thầy Sean ôm lấy Joe bảo: “Đừng sợ, cố gắng lên, thầy luôn bên em”. Những lời của thầy Sean đã làm thay đổi cuộc đời Joe ngay từ giây phút ấy. Joe trở lại là chính mình, học sinh xuất sắc nhất lớp vào cuối năm học đó, giống như khi còn ở trường cũ. 

Ngay cả sau đó, khi thầy chủ nhiệm lớp bình phục, trở lại lớp, Joe vẫn thấy như có thầy Sean ở bên.  Những năm về sau, Joe luôn là người đứng đầu lớp, cả khi lên tới đại học, khi bảo vệ luận án tiến sĩ và khi đứng trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng để giảng bài, không khi nào Joe quên được hình bóng thầy Sean. 

40 năm sau, Joe gặp lại thầy Sean. Anh lặng người khi nghe thầy nói, hôm đó, bài anh làm chỉ được điểm B. “Vì sao thầy lại nói khác đi?”, Joe hỏi. Thầy Sean cười hiền từ: “Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước, khi ấy, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy, đó là lý do mà thầy gọi em ở lại hôm ấy và thầy không nhầm”. 

Một lời khen và động viên đúng lúc mới kỳ diệu làm sao.