Lỗ thủng giữa vách phòng trọ

ANTĐ - Khi phòng bên cạnh tắt đèn nê-ông, một ánh sáng màu đỏ của đèn ngủ được bật. Tôi đã đứng lên, nhòm qua chiếc lỗ thủng của vách ngăn để quan sát cặp vợ chồng mới cưới. Ánh sáng màu đỏ, chỉ lờ mờ, họ sẽ chẳng biết có người đang nhìn mình. Nhưng tôi thì lại quan sát được tất cả...

Tôi phải đắn đo, đấu tranh tư tưởng mãi mới dám gửi thư này tới các anh chị. Trước hết vì tôi rất ngượng khi kể lại câu chuyện này. Tôi có mặc cảm là mình đã làm một việc chẳng hay ho, tốt đẹp gì, nếu không nói là xấu. Sau nữa, vì tôi chẳng biết mình có nên thực hiện ý định, có vi phạm điều gì không?

Chuyện như sau:

Tôi ở thuê trong một căn phòng trước đây khá rộng. Nhưng về sau, nhà chủ đã thương lượng, đề nghị tôi hãy để cho họ ngăn lại một nửa vì tôi chỉ ở một mình. Tất nhiên, họ trừ tiền cho tôi. Nay căn phòng chỉ còn lại chừng 10m2. Nhưng vì bớt được nửa tiền nên tôi đồng ý chấp nhận. Cũng vì tôi chỉ có ý ở tạm đây đến hết năm sẽ tìm chỗ khác gần nơi làm việc hơn.

Sau chừng một tuần, có một cặp vợ chồng đến ở phòng bên kia (vừa ngăn ra). Bà chủ nhấm nháy nói riêng với tôi: "Họ mới cưới nên sẽ lục sục suốt đêm đấy, vách ngăn lại chỉ bằng gỗ dán mỏng, sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng động, mong cậu thông cảm. Nhưng chắc là thanh niên sẽ ngủ say như chết, chẳng biết gì đâu". Bà còn nói là hãy ở tạm ít ngày, nếu không thích ở cạnh phòng vợ chồng thì tháng sau có thể chuyển sang phòng khác rộng hơn vì sắp có người dọn đi. Bà chỉ lấy tiền như vậy, không hơn. Tôi nói bà cứ yên tâm, không có vấn đề gì. Còn có chuyển phòng hay không thì để đợi xem thế nào. Nếu cặp vợ chồng bên cạnh không gây ồn gì thì cũng chẳng cần phải chuyển, rắc rối.

Ảnh minh họa

Người vợ còn trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, trông xinh xẻo, hơi béo nhưng vẫn có dáng, cân đối với những đường nét hài hòa, trông khá bắt mắt. Cô ta có làn da trắng nõn như da trẻ con và mái tóc có lẽ phải dài đến mông vì luôn vấn cao thành búi rất to. Còn người chồng thì phải hơn cô ta đến gần hai mươi tuổi, gầy gò, dặt dẹo, chẳng khác gì kẻ nghiện ma túy. Giữa họ là một sự tương phản, đối lập: Người vợ xinh đẹp, nõn nà bao nhiêu thì người chồng xộc xệch, nhếch nhác bấy nhiêu. Tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao cô gái như vậy lại có thể lấy người đàn ông này. Trông cô còn cỏ vẻ được học hành chút ít, còn anh chàng thì không ai nghĩ là người có học, bởi phong cách úi xùi, nói năng luôn thiếu chủ ngữ. Và anh ta rất ít nói, chỉ lầm lũi đi về.

Tôi không tiện hỏi bà chủ xem họ làm nghề gì, quê quán ở đâu vì sẽ mang tiếng tò mò tọc mạch, nhưng đoán chắc chỉ là những việc đơn giản hoặc kinh doanh nhỏ gì đó. Người vợ thỉnh thoảng còn giao lưu với xung quanh trong khi người chồng chỉ lặng lẽ, rất ít khi mở miệng. Tóm lại, anh ta gây cho tôi ấn tượng một người đàn ông chẳng có gì đáng lưu ý. Tuy người vợ luôn chủ động chào hỏi tôi và mọi người nhưng tôi cũng chủ trương chỉ giao đãi chiếu lệ cho lịch sự chứ không thân mật hơn làm gì. Biết đâu anh chàng kia là người hay ghen thì lôi thôi, chẳng bõ.

Bà chủ lưu ý tôi "thông cảm" quả không sai. Ngay hôm đầu tiên, tôi đã thấy họ "lục sục" nhưng không phải là suốt đêm mà chỉ một lúc. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường lắp không "chuẩn", tiếng ấm ứ gì đó, rồi một lát sau là tiếng nước bì bõm ở bên vách khiến tôi hiểu họ đang làm gì. Khi ấy mới 21 giờ. Tôi chưa đi ngủ, nhưng cũng chẳng thể làm được việc. Cuộc "mất trật tự" của họ diễn ra chỉ trong vòng ít phút rồi tôi thấy họ im bặt, tiếp theo là tiếng ngáy khá to, như trâu kéo gỗ. Chính những tiếng ngáy này mới khiến tôi bị làm phiền, bởi không thể tập trung làm được việc gì. Chắc chắn âm thanh đó phát ra từ người chồng vì nghe thô, đục. Anh ta ngáy liên tục kéo dài đến lúc tôi lên giường vẫn chưa chấm dứt nên không thể ngủ được.

Hôm sau, tôi phát hiện phía trên chiếc vách ngăn (bằng gỗ dán rất mỏng) có một lỗ thủng chỉ bằng hột ngô. Thế là một ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu. Và đến đêm, tôi mới thực hiện điều mình nghĩ ra. Khi phòng bên cạnh tắt đèn nê-ông, một ánh sáng màu đỏ của đèn ngủ được bật. Tôi đã đứng lên, nhòm qua chiếc lỗ thủng của vách ngăn để quan sát cặp vợ chồng mới cưới. Ánh sáng màu đỏ, chỉ lờ mờ, họ sẽ chẳng biết có người đang nhìn mình. Nhưng tôi thì lại quan sát được tất cả, và đã chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài đời (chỉ xem trên tivi, trong băng, đĩa).

Nhưng cũng có nhiều chi tiết không giống như tôi đã xem. Cặp vợ chồng chỉ "nuy" 50%, nghĩa là chỉ cởi bỏ phía dưới, còn áo vẫn để nguyên. Tôi để ý người vợ cứ nằm ngửa, duỗi thẳng chân, một tay dang ra, tay kia vắt lên trán gần như bất động, để mặc người chồng muốn làm gì thì làm. Còn anh ta thì cứ hì hục, xem chừng có vẻ rất vất vả. Tấm thân anh ta gầy guộc, leo lên rồi lại nhoài xuống, cứ như đánh vật nhiều lần. Trong ánh sáng lờ mờ tôi cũng thấy sự tương phản của màu da hai người. Anh chồng thì đen nhẻm gần như cột nhà cháy trong khi người vợ trắng lốp.

Chị vợ sau đó xoay người nằm nghiêng, quay mặt vào trong. Người chồng thì lật vợ trở lại tư thế ngửa. Nhưng cô ta có vẻ không hưởng ứng. Cứ thế, họ vật lộn một lúc rồi người chồng nói nhỏ: "Buồn cười nhỉ, sao thế?" Cô vợ từ tư thế duỗi chân khi nãy chuyển thành nằm co rồi nói: "Thôi, ngủ đi". Dĩ nhiên là họ nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Sau đó, cả hai mặc quần. Do quá mệt sau cuộc vật lộn, người chồng lăn ra ngủ và "kéo gỗ" như tối hôm trước. Còn người vợ thì cựa mình liên tục, rồi lại nằm ngửa, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Tôi thấy cô ta nằm tít vào phía trong, sát tường. Giữa hai người là một khoảng trống khá rộng. Người chồng nằm nghiêng, co chân kiểu úp thìa nhưng quay mặt ra phía ngoài.

Ảnh minh họa

Không còn gì đáng để nhìn nữa, tôi nằm xuống giường, ngủ. Nhưng không thể chợp mắt do bị ám ảnh bởi cảnh tượng vừa diễn ra. Hình ảnh tấm thân ngồn ngộn, trắng nõn nà của người vợ, dẫu chỉ một nửa, đã khiến tôi thấy rạo rực, trỗi dậy thèm muốn... Và tôi đã làm một việc mà bất cứ người trai nào đến tuổi cũng có thể làm khi không có đối tác. Tôi nhắm nghiền mắt, tự thao tác làm sướng mình, tưởng tượng như đang được... Chóp nhoáng trong một vài phút, tôi cũng ngây ngất... Rồi lăn ra ngủ ngon lành. Đánh một giấc đến sáng.

Những đêm sau đó, theo thói quen, tôi lại chờ đợi đến phút cặp vợ chồng bên cạnh tắt đèn để tò mò nhìn qua lỗ thủng tấm vách ngăn. Mọi việc lại diễn ra y như đêm trước. Nhưng có một số lần, có vẻ như cô vợ đã ngủ thiếp đi ngay cả lúc người chồng đang... Tôi đã được thỏa mãn đôi mắt thèm khát của mình. Từ đó, tôi thành nghiện việc nhìn qua lỗ thủng và tự làm sướng mình, rồi bỗng cảm thấy mê cô hàng xóm. Nhưng cũng có nhiều hôm, người chồng lên giường lăn quay ra ngủ luôn, không có động tĩnh gì. Những hôm như thế, tôi thấy thiếu hụt giống như mình không được ăn, bị đói. Lại có lần, người vợ đi ngủ trước. Khi người chồng lên giường, cô vợ chừng đã ngủ say.

Người chồng lay vợ mãi không được, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi anh ta cố gắng lật vợ nằm ngửa, kéo quần cô ta xuống và cứ thế đơn phương thực hiện... Nhưng ngay lập tức, anh ta rời vị trí vì đã thỏa mãn, rồi lấy chiếc khăn lau nhoáng nhoáng, xong, nằm vật ra giường, đi vào giấc ngủ. Giữa những ngày này, một cậu bạn thân rủ tôi đến ở cùng trong căn phòng khá rộng, cách nơi tôi đang trọ chỉ vài trăm mét, lại khép kín, giá còn rẻ hơn. Nhưng tôi đã từ chối mà không thể nói lý do. Bởi tôi đã "nghiện" việc cứ đến đêm lại được nhìn qua cái lỗ thủng như thế. Có lần cặp vợ chồng về quê, không được xem cảnh tượng "thần tiên", tôi đã rất khó ngủ.

Tôi kể cho một cậu bạn thân đã có vợ về tình trạng vừa chớp nhoáng, vừa "vất vả" của cặp vợ chồng thì cậu ta nói: Như vậy có nghĩa là người chồng đã không hoàn tất được phận sự của mình, làm cho người vợ bất hạnh. Tôi càng nhen nhóm ý nghĩ sẽ chinh phục bằng được cô gái kia, vì tôi trẻ, khỏe và chắc chắn là điển trai hơn chồng cô ta nhiều. Quan sát cuộc sống của họ, rất ít giao lưu, hầu như chẳng thấy họ cười với nhau bao giờ, tôi nghĩ họ không có hạnh phúc. Và tôi cho rằng cô vợ lấy anh ta chắc vì một lí do nào đó chứ không phải từ tình yêu, vì trên đời này không thiếu những trường hợp như thế. Nếu tôi bày tỏ tình yêu với cô, rất có thể cô sẽ chấp nhận, biết đâu?

Tôi có nên thực hiện ý định? Liệu cô ta có sẵn sàng làm lại cuộc đời không?

(Một bạn nam đề nghị giấu tên ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tiến sỹ tâm lý học Nguyễn Đình San

Xin ghi nhận sự thành thật của bạn khi kể lại một câu chuyện không phải ai cũng dám kể. Bạn trỗi dậy nhu cầu muốn chinh phục cô ta hoàn toàn xuất phát từ bản năng sinh lý mà không có chút tình cảm gì xuất phát từ trái tim. Chính yếu tố thứ hai mới có thể dẫn được đến tình yêu đích thực. Ước muốn của bạn là hết sức viển vông, bởi cô ta đã có chồng. Bạn hy vọng cô ta sẽ bỏ chồng để yêu bạn, chỉ vì một chi tiết bạn cho rằng cô bất hạnh mà suy diễn. Tốt nhất, bạn nên chấm dứt ý nghĩ vừa bệnh hoạn lại vừa mơ hồ, chẳng có bất cứ mệt cơ sở nào dẫn tới thành công. Để xua tan được hình ảnh cô hàng xóm đầy sức hấp dẫn ấy, bạn hãy nhanh chóng tìm cho mình một bóng hồng phù hợp để xây tổ ấm, gắn bó lâu dài.