Ca sĩ Phạm Phương Thảo:

Làm thơ để... “mắng” đàn ông

ANTĐ - Không chỉ được biết đến như “công chúa” của dòng nhạc dân gian với giọng hát ngọt ngào truyền cảm, cô gái xứ Nghệ - Phạm Phương Thảo còn khiến nhiều người bất ngờ với tài sáng tác, gần đây nhất là bài hát “Gái Nghệ” trong album “Tình trong câu hát” đang gây “sốt”. 

Làm thơ để... “mắng” đàn ông ảnh 1

- PV: Tự hát ca khúc mình sáng tác là điều rất hiếm thấy với một ca sĩ ở dòng nhạc dân gian như chị. Chị viết nhạc vì đam mê hay đơn giản chỉ là viết cho vui?

- Ca sĩ Phạm Phương Thảo: Chơi cho vui, làm cho có không phải tính cách của tôi. Tôi sáng tác bài hát với mong muốn làm mới hình ảnh của mình trong mắt công chúng và thể hiện khả năng của mình ở một lĩnh vực khác. Những bài hát mà tôi sáng tác đều xuất phát từ cảm xúc thật bởi tự vẽ ra cảm xúc rất khó cho một người không có kiến thức về nhạc như tôi. 

-  Chị có tự tin rằng sáng tác của mình sẽ được công chúng đón nhận? 

- Khi bắt đầu sáng tác, tôi hoàn toàn không tự tin chút nào. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc vì nghĩ chắc mình không có năng lực. Nhưng sau khi 2 ca khúc mà tôi viết là “Gái Nghệ” và “Đất mẹ ngày về” phổ biến rộng rãi, được công chúng lẫn các anh chị em đồng nghiệp đón nhận, tôi thấy tự tin vào khả năng viết nhạc của mình. 

- Ngoài viết nhạc, chị còn rất “thích” làm thơ?

- Đúng vậy, làm thơ là sở thích của tôi nhưng thơ tôi làm không giống như mọi người, đúng hơn là rất… khó nghe và buồn cười. Tôi làm thơ trước khi biết viết nhạc và thơ tôi làm chủ yếu là để… “mắng” đàn ông. Nói nôm na thì khi tức một ai đó thì tôi sẽ làm thơ.  

- Thế mới nói, chị tự nhận gái Nghệ ngoan nhưng không hiền quả không sai chút nào?

- Nếu như bạn nghe ca khúc “Gái Nghệ” mà tôi viết, bạn sẽ thấy gái Nghệ “sắc như dao, mềm như lụa và thủy chung”. Từng ấy thôi là gói gọn được hết cá tính của Phương  Thảo cũng như số đông “gái Nghệ” đấy.

- Người ta vẫn nói là phụ nữ cá tính mạnh thì trắc trở, truân chuyên về tình duyên. Chị có sợ vậy không?

- Đúng vậy, cái gì cũng có hai mặt. Phụ nữ cá tính thường quyết đoán và tự tin, nhờ vậy mà họ có thể chủ động trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Nhưng cá tính quá thì sẽ thiệt thòi vì hầu hết đàn ông đều thích mẫu người phụ nữ mềm mỏng, dịu dàng. Điều ấy không phải tôi không có nhưng lại hơi thiếu.

- Khá lâu rồi từ sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, chị vẫn xuất hiện lẻ bóng giữa đám đông, phải chăng chị  chưa dám nghĩ đến hạnh phúc nào khác?

-  Thật ra không phải không dám mà là có muốn hay không thôi. Từ trước khi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã từng nghĩ chỉ cần sống với người mình yêu thương là đủ, không nhất thiết phải kết hôn, bởi việc kết hôn chẳng qua là danh chính ngôn thuận cho một mối quan hệ. Khi tôi quyết định đi theo con đường nghệ thuật,  mẹ tôi đã rất lo lắng, bà nói: “Sau này con suốt ngày đi đây đi đó, son phấn choe choét thì chồng sẽ bỏ con đấy, con sẽ không hạnh phúc đâu”. Khi ấy, tôi chỉ cười và nghĩ bà suy nghĩ cổ hủ quá. Sau này khi đổ vỡ, thấy mẹ buồn, tôi mới hiểu điều mà bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào mong muốn ở con mình không phải là có nhiều tiền, có sự nghiệp gì ghê gớm mà là cuộc sống riêng hạnh phúc. 

- Nếu ai đó nói chị không phải tuýp người phụ nữ của gia đình thì sao?

- Đúng là trong tính cách của tôi có quá nhiều sự mạnh mẽ, hiếu thắng, đôi khi bất cần. Điều đấy có vẻ hơi thiếu đối với một người phụ nữ khi “cầm cân nảy mực” trong gia đình. Nhưng nếu biết “nắn” cách sống của tôi thì không khó chút nào. Tôi chỉ cần một người đàn ông biết im lặng những lúc mình có dấu hiệu…“điên” thì tự khắc tôi sẽ mềm nhũn và thấy mình sai ngay. Tôi không dám khoe khoang mình là người phụ nữ biết lo toan nhưng chắc chắn tôi không phải tuýp người phụ nữ không biết lo toan. Thật đấy.

- Vậy ngoài đời, chị là người như thế nào?

- Bước ra ngoài sân khấu, tôi chỉ thích sự yên tĩnh, nhiều khi chỉ thích một mình hoặc có thêm “một mình” nào đó nhưng mà phải vui. “Một mình” kia phải là người làm cho tôi có cảm xúc, vui hoặc buồn đều được, nhưng đừng…chán. (cười). 

-  Xin cảm ơn và chúc chị thành công!