Làm phúc cho thiên hạ

ANTĐ - Bác có hay dắt ai đó qua đường không? - Thỉnh thoảng. Nếu thấy cụ già nào quá yếu, không tự qua đường được thì dẫn sang làm phúc, sau này mình về già mới có người giúp đỡ chứ.

- Bác tính toán cũng ghê nhỉ. Vậy đối với trẻ nhỏ qua đường thì thế nào?

- Chân khoẻ mắt sáng thì kệ chúng nó, tôi không rỗi hơi.

- Vậy mà ở Quỳnh Văn, Quỳnh Lôi, Nghệ An có hai ông lão hàng chục năm nay ngày nào cũng có mặt ở ngã tư “tử thần” gần nhà từ tờ mờ sáng đến tối mịt để đón đưa các cháu nhỏ qua đường đấy.

- Họ có được ai trả tiền không mà kiên trì mấy chục năm nay thế nhỉ?

- Tiền nào, tình nguyện thôi. Nói chung, từ khi xuất hiện hai ông lão ở nơi nguy hiểm này, tình hình tai nạn giao thông đã giảm hẳn.

- Nhà hai ông này chắc giàu có, có của ăn của để nên họ mới chuyên tâm làm việc thiện.

- Đâu có, vợ con họ cũng khá nheo nhóc, hàng ngày bán mớ rau ngoài chợ kiếm sống mà.

- Sao lại bỏ bê vợ con vất vả, khó khăn, để đi làm phúc cho thiên hạ bao năm nay như vậy?

- Bác nói y như những người dân ở đây vậy. Hai ông bỏ ngoài tai tất cả. Ai cũng nghĩ cho mình, mà không vì cái chung, việc chung, không vì cộng đồng, thì… quá chán, chẳng còn gì phải nói! 

- Thì tôi thấy những chuyện làm phúc cho thiên hạ như hai ông ấy hiếm quá, thấy lạ, mới phải hỏi cho rõ ngọn ngành. 

- Làm phúc cho thiên hạ cũng là cho con cháu mình cả đấy, ông ạ!