Làm phim khó quá…

  • 08/11/2009 15:25
  • 0 bình luận
  • Huyền Trang
(ANTĐ) - Say sưa và không chút ngập ngừng khi nói về điện ảnh, Phan Đăng Di đã dành cho ANTĐ Cuối tuần một cuộc trò chuyện ngay sau khi anh vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng bộ phim “Bi đừng sợ” - một tác phẩm điện ảnh đã gây sự chú ý của công luận ngay khi còn là kịch bản...

Làm phim khó quá…

(ANTĐ) - Say sưa và không chút ngập ngừng khi nói về điện ảnh, Phan Đăng Di đã dành cho ANTĐ Cuối tuần một cuộc trò chuyện ngay sau khi anh vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng bộ phim “Bi đừng sợ” - một tác phẩm điện ảnh đã gây sự chú ý của công luận ngay khi còn là kịch bản...

Làm phim khó quá… ảnh 1

- Anh nghĩ gì khi được coi là một trong những người tiên phong trong hướng làm phim còn khá mới mẻ ở Việt Nam: làm phim theo dự án và tự tìm kinh phí để thực hiện?

- Hướng làm phim theo dự án, tự tìm nguồn tài trợ ở Việt Nam chưa nhiều lắm. Chỉ bắt đầu từ khi Nhà nước cho phép thành lập hãng phim tư nhân, đồng thời cho phép mở rộng đối tượng làm phim, nhờ đó trong nước mới bắt đầu có những nhà làm phim tư nhân, nhập khẩu phim tư nhân, các cơ hội tham gia hội chợ phim và liên hoan phim quốc tế được mở rộng hơn. Cũng theo đó mà phim Việt Nam được giới thiệu ra các nước khác nhiều hơn, còn phía Việt Nam cũng mua phim nước ngoài về chiếu trong nước nhiều hơn. Điều kiện làm việc như một nhà làm phim độc lập và làm phim theo hướng dự án và tự tìm tài trợ cũng chỉ mới xuất hiện thôi. Nếu điều kiện đó đã có từ trước thì có lẽ tôi không phải là một trong những người tiên phong trong hướng làm phim này. Nhưng nếu thiếu sự giúp đỡ của các hãng phim tư nhân như BHD thì tôi cũng không làm được như vậy. Vì họ mới là những người giúp mình đến với dự án, với các LHP lớn và qua đó mới tìm được nguồn tài trợ.

- Theo anh, cơ hội dành cho các nhà làm phim độc lập, muốn làm phim theo hướng này có dễ dàng không?

- Cơ hội hiện tại dành cho hướng làm phim này tương đối rộng mở. Có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị ở hướng làm phim này. Việt Nam là một thị trường điện ảnh tương đối mới, đó là một “vùng đất” mà nhiều nền điện ảnh trên thế giới quan tâm. Trước đây điện ảnh Việt hiếm có cơ hội tham gia các LHP lớn, nên chính thế mà trở thành đối tượng gây tò mò. Đấy cũng là điều kiện để những người làm phim độc lập ở Việt Nam có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý. Và tôi may mắn là một trong những người mới, đến từ một nền điện ảnh mới...

- Anh nghĩ thế nào khi có phóng viên viết về bộ phim mới của mình và giật tít là “Bi ơi đừng sợ... vì đã có tài trợ”?

- (Cười) Đó là chuyện khá buồn cười. Nhưng tất nhiên, nó cũng có một phần sự thật trong đó. Vì khi tôi bắt đầu làm phim này, hầu như kinh phí là tài trợ. Các nhà đầu tư trong nước đầu tư một khoản tương đối lớn nhưng vẫn không đủ. Rồi khi một nhà đầu tư không tiếp tục theo đuổi dự án nữa thì tôi đứng trước thực tế phải thanh toán toàn bộ khoản tiền mà họ đã rút nếu muốn tiếp tục làm phim này. Trong trường hợp không có tài trợ thì chắc chắn tôi sẽ phải gánh một khoản nợ khá lớn, thực tế tôi cũng đã phải dốc hết vốn liếng tích cóp được, rồi vay mượn bạn bè, chỉ thiếu nước cầm cố cái nhà đang ở thôi... Nhưng may là sau đó đã có một nguồn tài trợ mới đủ để giúp tôi trả nợ và tiến hành tiếp phần hậu kỳ. Rõ ràng đối với các nhà làm phim độc lập, khi dự án của họ không hứa hẹn việc thu lại tiền vốn thì những nhà đầu tư đứng sau và có đủ niềm tin để đi theo họ là điều kiện tiên quyết. Mặc dù bản thân những nhà làm phim đã phải rất nỗ lực rồi. Tôi may mắn gặp được nhà đầu tư Trần Anh Dũng và Dominic Scriven từ Công ty Sudest đã đầu tư vào phim mà không gây cho tôi sức ép nào hết…

- Vậy thì yếu tố quyết định việc tìm được “Mạnh Thường Quân” phụ thuộc vào tài năng, sự may mắn, hay mối quan hệ của nhà làm phim?

- Để có được sự tài trợ thì phụ thuộc nhiều yếu tố. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là bản thân nhà làm phim phải có một dự án thuyết phục, độc đáo. Bởi hàng năm có hàng nghìn dự án của hàng nghìn nhà làm phim độc lập được gửi tới các nơi mà họ cho rằng sẽ đầu tư cho họ kinh phí làm phim. Nhưng mỗi nơi thường chỉ cấp kinh phí cho vài dự án hoặc hơn chục dự án mỗi năm là tối đa. Nếu dự án của mình không có gì nổi bật, đặc biệt, mang những yếu tố khác lạ làm cho người ta cảm thấy thú vị thì rất khó. Nhưng bên cạnh đó cũng là sự may mắn nữa.

- Nói về nguồn tài trợ, anh nghĩ thế nào về sự thiệt thòi của dòng phim nghệ thuật?

- Thực ra dòng phim nghệ thuật không thiệt thòi đâu. Bởi vì phim nghệ thuật cũng có độ “xông xênh” của nó khi đã tìm được nguồn tài trợ rồi, tuy là không nhiều lắm nhưng nó có thể được làm một cách rất tự do, tương đối thoải mái. Những đạo diễn làm phim nghệ thuật sẽ không phải chịu sự chi phối của một nhà sản xuất luôn đứng bên cạnh uốn nắn “anh phải thế này, phải thế kia”. Cái sướng của người làm phim nghệ thuật là như vậy. Ai cũng biết là khi đạo diễn đã chọn dòng phim đó thì có nghĩa là họ chấp nhận việc khó kiếm tiền.

Làm phim khó quá… ảnh 2

- Nếu vậy thì những đạo diễn phim nghệ thuật, như anh chẳng hạn, được gì sau khi đã bỏ công sức, tài năng, thậm chí bỏ cả tiền túi để làm phim?

- Được nhiều chứ. Cái được lớn nhất là được làm điều mình thích một cách tự do, thoải mái, mặc dù là mệt mỏi. Đó là điều quan trọng nhất đối với những nhà làm phim. Chưa kể đến việc nếu may mắn bộ phim được công chúng đón nhận thì nó có thể mang lại cho nhà làm phim một ít tiền để tiếp tục làm những bộ phim khác. Ngoài ra nhờ làm phim mà mình có điều kiện để gặp được những con người rất thú vị, họ khiến mình mở mang đầu óc ra nhiều.

- Vì sao anh nói rằng mình vẫn có điều không vui khi bộ phim “Bi đừng sợ” đã đóng máy?

- Điều không vui là cảm giác của tôi. Khi làm phim có những lúc tôi cũng bị mất tỉnh táo, không kiểm soát được hết mọi thứ, nên để đoạn này, đoạn kia trong phim không được như ý. Những lúc đó tôi rất buồn, cảm giác này rất rõ rệt. Có người khi làm xong phim họ vui và thoải mái vì họ có tài năng lớn để làm chủ hoàn toàn bộ phim của họ, họ tự biết bộ phim của mình hoàn chỉnh. Tôi thì tự thấy có chỗ mình chưa hài lòng nên tôi không vui.

- Vậy thì những điều khiến anh không vui đó là do tài năng hay cơ sở vật chất, trang thiết bị, hay hoàn cảnh khách quan...?

- Có thể nó nằm ở chỗ tài năng. Làm phim là một nghề đòi hỏi nhiều phẩm chất, cũng phải làm đều đặn để mài dũa sự sắc bén. Bên cạnh đó còn là sự “đều tay” của các cộng sự nữa. Nhưng suy cho cùng, khi làm điện ảnh thì đạo diễn vẫn là người chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu, và nếu có khâu nào không tốt thì lỗi trước hết vẫn thuộc về đạo diễn.

Làm phim khó quá… ảnh 3

- Vẫn ôm trong lòng một vài điều không vui đó, liệu anh có tin vào thành công của “Bi đừng sợ”?

- Nếu có một thành công nào đó thì chính là việc tôi đã vượt qua được một việc rất khó: đó là làm phim. Riêng việc vượt qua một công việc khó khăn, trong một thời gian như vậy tôi nghĩ mình đã có quyền có chút tự hào rồi. Còn bộ phim thành công hay không là ở cảm nhận của mỗi người xem. Tác phẩm nào có giá trị thì nó vẫn sẽ luôn có giá trị. Còn tôi, cho đến giờ phút này tôi vẫn không dám chắc bất cứ điều gì về tác phẩm mình vừa hoàn thành.

- Làm việc với diễn viên chính vừa là trẻ nhỏ lại vừa không qua đào tạo diễn xuất có khó không?

- Trẻ em không như người lớn, chúng thường không ý thức được rõ ràng việc mình làm. Hơn nữa Minh (đóng vai Bi) còn đi học nữa nên cả đoàn làm phim thường phải chờ đến thứ bảy, chủ nhật để làm những phân đoạn của nhân vật Bi. Chuyện làm việc liên tục từ 8 đến 12 tiếng thực sự là quá sức với một em bé, lúc đó diễn viên không hợp tác nữa và chúng tôi cũng đành chịu. Gia đình bé Minh trước đó không lường được việc đóng phim lại vất vả đến thế, có những cảnh phải quay đi quay lại 19-20 lần. áp lực của việc đóng phim cũng khiến gia đình của bé Minh thấy xót con lắm, chúng tôi cũng thấy rất ngại và khó xử.

Làm phim khó quá… ảnh 4
Một cảnh trong phim “Chơi vơi”, kịch bản của Phan Đăng Di

- Anh nghĩ thế nào về cơ hội làm nghề dành cho những người làm phim trẻ hiện nay?

- Tôi thấy trong xã hội hiện tại cơ hội làm nghề có rất nhiều, không chỉ là cơ hội làm phim. Sẽ hơi lạ lùng khi ai đó ngồi than vãn rằng mình khó tìm được cơ hội để làm việc. Như đối với việc làm phim, sau khi xuất hiện hệ thống máy kỹ thuật số thì mọi chuyện đã đơn giản hơn, người làm phim không còn bị phụ thuộc nhiều vào những máy móc phức tạp, cồng kềnh, phải dùng quá nhiều đèn, in tráng và dựng phức tạp như trước. Vấn đề là tinh thần và tài năng thôi. Một người có tài thì sẽ “đẻ” ra tất cả mọi thứ, từ kinh phí đến máy móc, điều kiện làm phim, chất lượng bộ phim...

- Ngoài làm phim anh cũng tham gia giảng dạy chuyên ngành điện ảnh, anh có thấy không ít sinh viên của mình có tâm trạng nản chí với tương lai nghề nghiệp không?

- Ai cũng biết rằng nghề làm phim là một nghề khó nhọc, nếu không quyết liệt để theo đuổi đến cùng điều mình thích thì cũng dễ nản chí lắm. Mà một khi đã nản chí thì ta sẽ chỉ thấy trước mắt toàn những khó khăn… Như thế sớm muộn gì rồi ta cũng bỏ cuộc thôi. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng sao hết, cuộc sống cũng có nhiều lựa chọn, phim ảnh chẳng phải là lựa chọn hay ho nhất. Phim ảnh có thể là lựa chọn tốt với người này, nhưng lại là thảm họa của người khác…

- Dù thích và làm phim theo dòng nghệ thuật, anh có hay xem dòng phim thương mại không?

- Có chứ. Tôi cũng thích xem những phim làm mình buồn cười, phim chưởng hoặc xã hội đen... Và tôi biết rằng mình chẳng làm được những bộ phim như thế, vì để làm được phim thu hút khán giả cần phải có cái duyên ghê gớm lắm và đòi hỏi những khả năng khác rất lớn.

- Nhiều người nói rằng “phàm đã làm nghệ thuật thì phải trả giá”, với anh thì “giá phải trả” là gì?

- Không chỉ trong nghệ thuật mới phải trả giá. Đó là chuyện đương nhiên với tất cả mọi người trong cuộc sống này. Mình được sinh ra, được nếm mùi “hỉ nộ ái ố” được cười, được khóc, một hôm được quay một cái phim, dù hay dù dở chưa bàn thì cũng phải trả lại một cái gì đó chứ…

- Cảm ơn anh và chúc anh có thêm nhiều thành công với tình yêu điện ảnh mà anh theo đuổi!

Huyền Trang

(Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục