Xuyên đêm chữa cháy
Khoảng 18h50 ngày 28-8-2019, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho hàng Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông tại số 87-89 phố Hạ Đình (phường Thanh Xuân cũ), Hà Nội. Trong kho chứa vô số vật liệu như dây dẫn, nhựa và hóa chất dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh dữ dội, biến khu vực rộng tới 6.000m2 thành biển lửa, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Tiếng còi xe chữa cháy hú vang giữa đêm, chỉ trong ít phút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC được huy động từ nhiều đơn vị đã có mặt. Thiếu tướng Hoàng Quốc Định (khi ấy là Phó Giám đốc CATP Hà Nội) trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Các mũi tấn công được chia làm 3 hướng, vừa dập lửa, vừa tìm cách ngăn cháy lan sang khu dân cư liền kề. “Nhiệt độ cao, khói độc dày đặc khiến việc tiếp cận của chúng tôi vô cùng khó khăn. Mỗi bước tiến vào có cảm giác như đi vào hỏa ngục. Có lúc kính mũ bảo hộ nóng đỏ, hơi thở nghẹn lại vì khói” - Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội nhớ lại. Suốt nhiều giờ, lực lượng cứu hỏa chiến đấu trong điều kiện thiếu oxy, khí độc và nguy cơ nổ hóa chất. Đến rạng sáng 29-8, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người.
Sau đám cháy, hình ảnh những người lính cứu hỏa từ quần áo đến khuôn mặt đen nhẻm vì khói, mồ hôi uớt như tắm đã khiến người dân xúc động. Khi nhìn thấy họ bước ra từ đám tro tàn, mắt đỏ ngầu, ai ai cũng thở phào. “Không ai trong chúng tôi nghĩ đến nguy hiểm khi tiến vào đó. Lúc ấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không để lửa lan sang nhà dân, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân” - lời kể của Đại úy Phạm Văn Hòa, cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 4 đã nói lên tất cả.
Trái ngọt
Ba năm sau, khoảng 18h56 ngày 23-10-2022, khoảnh khắc sinh tử tiếp diễn khi một vụ cháy khiến hàng chục người mắc kẹt tại ngôi nhà số 5, ngách 1, ngõ 132 Cầu Giấy - khu vực tập trung nhiều nhà trọ, chung cư mini. Chỉ sau vài phút, đám cháy lan nhanh qua các tầng, khói đen dày đặc bịt kín lối thoát của 11 người trong nhà. Khi lực lượng cứu hỏa đến, ngõ nhỏ và sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận, buộc các chiến sĩ phải vác từng thiết bị nặng hàng chục kg chạy bộ vào hiện trường. Trung tá Nguyễn Minh Đức - Phó Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 34 nhớ lại: “Khói đen bốc cuồn cuộn, ngôi nhà bị khóa từ bên trong khiến chúng tôi phải dùng xà beng phá khóa. Vừa xịt nước làm mát, anh em chiến sĩ vừa cõng từng người xuống. Có em nhỏ khóc ngất, có cụ già không thở được chỉ biết bám chặt vào vai chiến sĩ”.
Trong không khí ngột ngạt, tầm nhìn hạn chế, lính cứu hỏa vẫn tổ chức đội hình tìm kiếm và cứu nạn theo phương án chia mũi. Mỗi chiến sĩ cầm đèn, kéo vòi phun, dò từng phòng. Nhờ kỹ năng và sự phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong hơn 20 phút, 11 người mắc kẹt đã được cứu thoát. Khi toàn bộ người bị nạn được đưa ra, nhiều chiến sĩ mới ngồi thụp xuống vỉa hè tháo mặt nạ thở hổn hển. Gương mặt họ lem khói đen nhưng ánh mắt rạng ngời. Họ đã chiến thắng không chỉ ngọn lửa mà chiến thắng cả giới hạn sức chịu đựng của con người.
Với mỗi người lính cứu hỏa, chỉ khi cứu được tất cả mọi người họ mới có được niềm vui trọn vẹn. Nhắc nhớ đến niềm vui của người lính, Trung tá Nguyễn Minh Đức lại lật giở những lá thư cảm ơn, những món quà nhỏ xinh từ khăn len, găng tay… của những người đã được anh cứu. Bức ảnh một cô gái ôm chầm lấy anh khóc nức nở vì vừa thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp. Cái ôm ấy như muốn nói thay lời cảm ơn tới các chiến sĩ PCCC đã không quản ngại hiểm nguy lao vào biển lửa cứu các nạn nhân. “Lúc đó tôi vừa vui vừa xúc động nên muốn chia sẻ một chút để cô ấy tự tin hơn. Theo phản xạ, tôi cũng vòng tay ôm động viên và trấn an cô ấy: Tốt rồi, ổn rồi, đã có các anh ở đây rồi!” - Trung tá Nguyễn Minh Đức kể. Cho đến bây giờ, cô gái đó vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng đến trụ sở thăm các chiến sĩ, khi thì gửi tặng chút quà quê, nếu không gặp cô sẽ viết thư gửi lại với lời lẽ rất tình cảm, chân thành…
Không ai nghĩ mình là anh hùng
Vất vả, hiểm nguy là thế, nhưng tất cả các chiến sĩ PCCC và CNCH đều nói về công việc của họ với sự khiêm tốn, giản dị. Họ luôn chuẩn bị tâm thế có thể gặp nạn, rủi ro đến tính mạng, nhưng không vì thế mà chùn bước hay từ bỏ… Với người lính cứu hỏa, cứu người là mệnh lệnh của trái tim, đó cũng là câu nói được nhiều chiến sĩ lặp lại khi được hỏi lý do họ dấn thân vào nguy hiểm. “Làm lính cứu hỏa không có chỗ cho sự sợ hãi. Một tiếng kêu cứu, một sinh mạng đang mắc kẹt đủ khiến người lính bật dậy như phản ứng trong tiềm thức. Khi lao vào đám cháy không ai nghĩ mình là anh hùng. Đơn giản đó là nhiệm vụ và cũng là bản năng của người lính” - Trung tá Nguyễn Minh Đức khẳng định.
Mỗi năm có hàng nghìn vụ cháy lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Cứ ở đâu có hỏa hoạn là ở đó có bóng dáng những người lính PCCC. Họ đến sớm nhất và thường ra muộn nhất, khi khói bụi đã tan, tro tàn đã nguội lạnh. Phía sau mỗi vụ cháy là những đêm không ngủ của lực lượng PCCC, họ còn tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, lắp đặt hệ thống báo cháy sớm, giảm thiểu nguy cơ từ gốc. Hai vụ cháy tiêu biểu trên để lại nhiều bài học đắt giá. Nhưng vượt lên tất cả, điều khiến người dân Thủ đô cảm phục là tinh thần tận tụy, dũng cảm của những người lính PCCC - những người chưa từng có khái niệm “lùi bước” trước hiểm nguy.
Giữa nhịp sống bình yên của Thủ đô hôm nay, ít ai hình dung được sau những tòa nhà cao tầng, những con ngõ nhỏ chằng chịt dây điện kia luôn có những người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình để bảo vệ người khác. Những đêm không ngủ ở Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, những phút nghẹt thở ở ngõ 132 Cầu Giấy… mãi là dấu ấn quả cảm của những người lính cứu hỏa Hà Nội.