Lá thư tuyệt mệnh của cô giáo mầm non đã buộc dây thừng cùng 2 đứa con nhỏ, nhảy xuống hồ tự vẫn

ANTĐ - Chỉ trong vòng 2 tháng trời, trong gia đình ấy có tới 5 cái tang liên tiếp. Đám tang nào cũng để lại sự đau buồn tiếc thương cho người còn sống, nhưng cái chết của 3 mẹ con cô giáo mầm non đã khiến người dân nơi đây vô cùng đau xót, thương cho 2 đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được vì sao mình bỗng dưng phải kết thúc sự sống.

Lá thư tuyệt mệnh

Ngôi nhà nằm bên cạnh cổng chào Văn hóa xã Tam Lãnh bao trùm trong không khí tang thương, mất mát. Hàng trăm người dân khu vực cùng lãnh đạo xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh đến chia buồn, viếng 3 mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987), trú tại thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đều không cầm được nước mắt khi nhìn thi hài 3 mẹ con xếp cạnh nhau trong căn nhà cấp 4. Bên cạnh là người chồng đã không còn nước mắt để khóc, cứ cầm đôi dép của đứa con gái nhỏ trên tay mà nức nở.

Anh Mai Văn Chương (SN 1983, chồng chị Diệu) hiện đang cai nghiện ở Trung tâm Cai nghiện Quảng Nam. Ngồi bên quan tài của vợ và con, bên ngọn nến và khói hương chập chùng nghi ngút, anh cứ lẩm bẩm một mình những lời xin lỗi không thành tiếng. Anh Chương bảo chỉ vì anh mà mấy mẹ con phải khổ. “Cách đây mấy hôm, hai vợ chồng nằm ngủ, cô ấy có nói rằng nếu nay mai cô ấy có chết đi thì hãy chôn cất cô ấy bên cạnh mộ con! Vì trước đó chúng em có một đứa con bị chết lưu. Ai ngờ cô ấy nói đùa mà lại làm thật!”, anh Chương nhớ lại câu nói định mệnh của vợ. 

Nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói qua lại trong lúc giận nên anh không để ý. Sau khi chị Diệu tự vẫn cùng 2 đứa con, anh Chương mới giật mình nhớ lại những lời nói ấy, và càng đau xót hơn khi anh cùng gia đình tìm ra bức thư do chính vợ anh viết cách đó hai tuần. Anh Chương cho biết lá thư ấy đang được viết dở, chắc trong lúc chị Diệu buồn bã mới không nén lòng được mà viết nên những dòng chữ như vậy.

Tâm sự với chúng tôi, anh Chương bảo sự việc đến nước này cũng một phần là lỗi do anh. Chị Diệu là giáo viên mầm non, lương tháng cũng eo hẹp. Trước đây anh Chương làm lụng cũng có đồng ra đồng vào, nhưng từ khi mắc nghiện thì bao nhiêu tài sản dành dụm được cứ bay theo những làn khói trắng. Bà Bùi Thị Giỏi, mẹ đẻ của chị Diệu khóc ngằn ngặt bên xác con gái và hai đứa cháu khi người thân đưa 3 mẹ con cô giáo nhảy hồ Phú Ninh tự vẫn về nhà lo hậu sự. Trong nước mắt, bà Giỏi không thể ngờ được con gái mình cạn nghĩ như thế, đã tự hại mình lại còn lấy đi sự sống của hai đứa con còn quá nhỏ. 

Hỏi về lá thư tuyệt mệnh chị Diệu để lại, cả bà Giỏi và anh Chương đều lắc đầu không biết. Trên bức thư đề thời gian là 1h30’ ngày 9-3, cách ngày người nhà phát hiện thi thể của chị Diệu cùng 2 con dưới lòng hồ 15 ngày. Bức thư đã được công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi viết cho chồng mà nhiều chỗ trong bức thư nhòe đi, có lẽ do nước mắt rơi lúc viết có đoạn: “Ba yêu! Những gì trong lòng, mẹ cũng đã tâm sự với ba rồi, sau bao ngày vợ chồng mình xa cách. Nhưng mẹ cũng mượn dòng mực xanh để gửi đến ba và những người trong gia đình và làng xóm hiểu được tấm lòng của mẹ. Ba à! Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng được gần bốn năm. Thời gian đối với mẹ cũng quá ngắn ngủi. Mẹ cũng được ba và cả gia đình thương yêu. Mẹ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin…”. Hỏi về “cu Rin” là ai? Và ý nghĩa của câu cuối cùng trong bức thư, người thân của chị Diệu giải thích “Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin” có lẽ là thời gian anh Chương sa vào con đường nghiện ngập, khiến tình yêu và hạnh phúc của hai người bị ảnh hưởng.

“Con bé nó sống nội tâm lắm. Nhiều lần tôi thấy nó buồn, gặng hỏi mãi mà nó không nói gì. Có lúc nó về nhà tôi ngồi ôm con khóc, tôi hỏi có chuyện gì thì nó chỉ nói nó cảm thấy chán nản. Nó than thở đồng lương giáo viên mẫu giáo không thể nuôi nổi hai đứa con nhỏ dại. Rồi phải đi thăm chồng ở trại cai nghiện. Có lúc nó bảo chết cho khỏe chớ cảnh ni sống cũng không bằng chết. Nghe nó nói vậy, tui bảo sông có khúc, người có lúc. Ai ngờ nó lại hành động dại dột thế!”, bà Giỏi cho biết.

Họa vô đơn chí và ám ảnh trùng tang

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh kể rằng gia đình chị Diệu bắt đầu rơi vào bi kịch khi anh Chương nghiện nặng đưa vào trại cai nghiện. Ở nhà một mình một nách nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống càng khó khăn hơn. Cách đây hơn 2 tháng, người cha ruột của chị Diệu là ông Giang Văn Cừ bị ung thư và chết. Nhìn cảnh cha lâm bệnh nặng mà không giúp gì được, lại thêm chồng nghiện nặng nên chị Diệu chán nản. Bi kịch gia đình vẫn chưa chịu buông tha, bên nhà chồng cũng cảnh nghèo khó thì cách đây gần 1 tháng, cha chồng Diệu là ông Mai Văn Hường, chỗ dựa cuối cùng của mẹ con cô giáo Diệu đã bị tai nạn giao thông chết. Cha ruột và cha chồng đều chết trong thời gian ngắn, chồng thì nghiện nặng đang ở trại, nên có lẽ chị Diệu đã nghĩ quẩn. 

Anh Lê Văn Lâm, một người tham gia tìm kiếm khi đưa xác mẹ con chị Diệu thương xót kể lại rằng: “Cả 3 mẹ con cột chặt tay nhau chết thê thảm. Cả đời tui sống ở đây chưa bao giờ chứng kiến cảnh chết thương tâm như vậy!”. Nghèo khó, bi kịch gia đình dẫn đến quẫn trí. Chỉ một phút nông nổi mà kết thúc cuộc sống của mình và 2 đứa con nhỏ dại như cô giáo Diệu là một nỗi đau không thể nói bằng lời.

Trong lúc tang gia bối rối, mọi người không mấy để ý đến anh Chương, người chồng đang cùng lúc phải chịu nỗi đau quá lớn khi mất cha, giờ lại mất cả vợ, cả con. Trong sự trùng tang ấy, anh không được để tang cho vợ và các con của mình. Đó là một điều vô cùng đau đớn. Suốt thời gian làm lễ khâm liệm vợ con, anh Chương cứ gọi tên vợ con và khóc gào: “Các con ơi, ba xin lỗi, ba xin lỗi!”. Trong suốt quá trình chúng tôi chứng kiến sự việc, đều thấy anh Chương lẩm bẩm một mình, thi thoảng lại thấy anh đi ra phía sau nhà làm gì không rõ. Để ý quan sát xung quanh, chúng tôi tá hỏa khi phát hiện ra một chiếc giếng nước bên hông nhà mà mấy lần anh Chương đã ra đó đứng. Chúng tôi phải thông báo với người nhà để quan tâm ở sát bên anh Chương an ủi, động viên kẻo anh Chương trong lúc đau buồn làm điều gì đó dại dột để tự hại mình. 

Trao đổi với chúng tôi, Ông Võ Ngọc Quang, Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh kiêm Bí thư thôn Phước Bắc cho biết: “Diệu là giáo viên mẫu giáo địa phương, được nhiều người thương mến. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Tam Lãnh cùng thôn Phước Bắc liên tục có mặt tại gia đình nạn nhân để lo hậu sự, thôn cũng quyên góp được gần 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân!”. Phòng GD&ĐT huyện Phú Ninh cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng để cùng gia đình lo mai táng cho Diệu cùng hai con. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, cùng những tấm lòng của bà con lối xóm gần xa mong một phần xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân.