Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết

ANTĐ - Con người hiện đại luôn sợ hãi cái chết, các loại ma quỷ hay những bộ xương khô. Thế nhưng ở thế kỷ 19, dưới triều đại Victoria lại xuất hiện những cách thức mai táng hết sức rùng rợn và đáng sợ với người còn sống.
Những nghi thức mai táng kỳ lạ này xuất hiện dưới thời nữ hoàng Victoria (từ năm 1837 đến 1901). Sau cái chết của chồng bà là Hoàng tử Albert vào năm 1861, bà đã đề ra những nghi thức mai táng lạ lùng và ra lệnh cho toàn bộ thần dân phải tuân theo. Những nghi thức này, so với cách mai táng hiện tại, rất rùng rợn và gợi nhiều u buồn về người đã khuất. 

1. Chụp ảnh chân dung sau khi chết

Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết ảnh 1
Chị gái chụp hình cùng em trai đã chết


Trước năm 1839, người ta thường vẽ chân dung để lưu giữ hình ảnh người thân sau khi họ qua đời. Thế nhưng với phương pháp chụp hình được phát minh sau này (sử dụng đĩa tráng bạc và khí thủy ngân để chụp ảnh), việc lưu lại hình ảnh trở nên dễ dàng với giá rẻ hơn. Những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng có thể chụp ảnh để tưởng nhớ những người mình yêu quý sau khi họ chết, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ em. Khi công nghệ nhân bản ảnh nhỏ ra đời, các gia đình có thể chia sẻ ảnh của những đứa bé đã qua đời cho người thân và bạn bè khác. Vì những đứa trẻ thường chết yểu mà không rõ nguyên nhân, bố mẹ chúng phải chụp hình chung khi chúng đã chết. Người dân Anh thời đó coi đây là điều rất bình thường, trong khi hiện nay đây được xem là điều cấm kỵ trong văn hóa phương Tây.

2. Xác sống
Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết ảnh 2
Dàn dựng để chụp hình sau khi trẻ đã chết


Với mong muốn tưởng nhớ hình ảnh người quá cố, cách thức chụp hình người chết cũng rất kỳ lạ.  Người ta thường dàn dựng rất kỹ lưỡng trước khi buổi chụp diễn ra để có được những bức ảnh y như lúc người chết vẫn còn tồn tại trên đời. Cơ thể người chết được chụp ở các tư thế thường ngày, cùng với các thành viên trong gia đình. Trẻ em thường ôm món đồ chơi yêu thích nhất của mình, với đôi mắt được dựng mở. Đôi khi, người ta cũng vẽ thêm con ngươi ở mắt vào trong ảnh hoặc tô má hồng cho người đã chết.
3. Dùng than làm trang sức

Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết ảnh 3
Trang sức bằng than non


Thời đó, than non-một dạng hóa thạch có màu nâu sẫm của than đá- được coi là thứ thể hiện sự đau buồn cho người đã khuất. Than non đặc trưng cho sự ảm đạm và u buồn cùng cực. Do đó, trong giai đoạn đầu của việc mai táng một người nào đó, phụ nữ chỉ được phép đeo trang sức bằng than non.
4. Mang theo tóc của người chết

Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết ảnh 4
Trang sức làm bằng tóc



Trong giai đoạn thứ 2 của việc mai táng, người phụ nữ có thể mang trang sức chứa tóc của người chết. Tóc của người chết được cắt ra để chế tác trâm cài, vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Người ta cho rằng đeo các loại trang sức như vậy sẽ có thể tưởng nhớ và bày tỏ tình cảm với người đã khuất.
5. Đội mũ và mang mạng che mặt

Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết ảnh 5
Góa phụ mang mạng che mặt



Các góa phụ thường phải đội mũ bằng vải crep dày và mang mạng che mặt trong thời gian 3 tháng sau khi chồng mất. Sau 3 tháng đó, họ vẫn phải quay phần mạng che mặt ra đằng sau trong vòng 9 tháng nữa. Cùng với đó là cách ăn mặc sau tang lễ tế nhị hơn và tránh xa các màu sắc rực rỡ trong ít nhất 2 năm. 
6. Nghi thức tránh bị ma ám

Khi có người trong nhà qua đời, tất cả gương trong nhà phải được bọc lại cẩn thận. Người ta cho rằng nếu để rơi vỡ gương trong nhà khi có người chết, sẽ có người khác trong gia đình phải đi theo. Đồng hồ cũng được dừng lại ở đúng thời điểm người quá cố qua đời để tránh điềm rủi. Trong quá trình chuyển xác chết ra khỏi nhà, xác chết phải được đưa ra đầu tiên rồi những người trong nhà mới bước ra để tránh việc xác chết lôi kéo theo mọi người trong gia đình.

7. Đeo chuông cho xác chết

Tục lệ này được gọi là Edgar Allen Poe. Do sợ chôn nhầm người sống, khi mai táng người ta thường gắn một chiếc chuông lên bia mộ. Chiếc chuông này được nối vào tay của người đã chết thông qua một sợi xích và một chiếc nhẫn nhỏ để họ có thể “báo động” cho người thân trong trường hợp bị chôn sống.