Ký Phường bỗng... “nổ”!

(ANTĐ) - Ở cơ sở nên đôi khi Ký Phường cũng được các bác nghĩ mình là “báo nhớn” vời đến trong một vài cuộc bia bụi nào đấy. Do quý mến hay để “khai thác thông tin” không cần biết, chỉ biết được gần các “cây đa cây đề” là Ký Phường đã sướng run, nghĩ mình sẽ được mở rộng tầm nhìn!

Lần này cũng thế, sau một lượt bia, Ký Phường vểnh tai nghe các bác “báo nhớn” thì thầm chuyện nhân sự nơi này nơi khác, chuyện tiêu cực chỗ nọ chỗ kia. Có bác rủ nhau “đánh” “thằng X”, “thằng Y”... Nghe bàn chuyện đánh chác, mà vẻ như là “đánh hội đồng”, Ký Phường thấy các bác này sự lung linh đã bay đi ít nhiều.

- Báo giấy dạo này “tia-ra” tụt thảm hại, làm đủ cách, tìm đủ chuyện, giật “tít” nóng đùng đùng vẫn không ăn thua, báo điện tử thì lượng truy cập lúc lên lúc xuống, đã khai thác đến cạn kiệt chuyện vụ án, chuyện tình, chuyện tiền, “chuyện ấy” mà vẫn không vượt lên được, kiếm cái quảng cáo bây giờ cũng khó - một bác than vãn.

- Cứ như lão Ký Phường này lại hóa sướng, ngày phát loa hai buổi chả phải lo nghĩ gì, tiền vẫn cứ đều đều - một “báo nhớn” chọc.

- Bác nói thế nào ấy chứ, sao lại không lo nghĩ gì, phải tính toán loa phường phát giờ nào cho chuẩn, cho bà con nghe mà không ảnh hưởng sinh hoạt, thông tin phải ngắn gọn, lượng thông tin cao - Ký Phường phản ứng.

- Thế phát thông tin tuyển sinh, ngân hàng thương mại... trên địa bàn phường có cần thiết, hay cũng vì có chút tiền?

- Chuyện ấy rất hiếm, chẳng qua là họ “hữu nghị” xuân thu nhị kỳ coi như ủng hộ đài nghèo. Còn đa phần đài phường chỉ thông tin những gì cần thiết, nhắc các hộ, các tổ dân phố làm tổng vệ sinh thứ bảy hàng tuần, mời lĩnh lương hưu, mời đưa các cháu đi tiêm phòng... Tôi nghĩ đài phường còn tác dụng hơn khối thứ tào lao khác.

- Ông cạnh khóe ai đấy, ông bảo ai tào lao? - Một bác “bia lượng” nghe chừng kém, bắt đầu cáu.

- Tôi cần gì phải cạnh khóe, còn ai tào lao, ai vô bổ tự các bác phải biết để mà điều chỉnh - Ký Phường “nổ”.

- Ông dạy khôn nhau đấy à?

- Không dám! Thời buổi này ai lại đi dạy khôn người khác!

- Thôi các bố, uống và hát đi cho đỡ “xờ-trét”, nào, hai, ba “Đời mình là một khúc...”.