"Kỳ án tình" khó tin nhưng có thật

ANTĐ - Pháp luật không quy định tuổi tác, nghề nghiệp khi yêu nhau, cũng không bắt buộc khi yêu được phép cho nhau cái gì, không cho nhau cái gì. Nhưng, yêu thế nào là lành mạnh, đúng với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt và chia tay nhau ra sao... là cả một vấn đề!

Xin kể hai mẩu chuyện kỳ cục trong tình yêu làm quà bạn đọc.

Câu chuyện thứ nhất: Năm 2002, Lê Tân (1979, quê Thăng Bình, Quảng Nam) là sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM đến thuê trọ nhà bà Ngô Thị Thu (1947, trú Q.3, TPHCM). Ở đời, chuyện người cần chỗ ở thì phải thuê, người dư chỗ thì cho thuê, tiền bạc sòng phẳng, là vui lòng nhau. Thế nhưng, trong khoảng thời gian Tân ở trọ, tình cảm giữa chàng sinh viên bà chủ nhà trọ đã nảy nở, cho dù hai người lệch nhau những... 32 tuổi!

Ảnh minh hoạ

Người dân xung quanh nhà bà Thu xì xầm rằng Tân đúng là “phi công trẻ lái máy bay bà già”, cơm no, nệm ấm. Rồi 4 năm học qua nhanh, Tân ra trường, chia tay “bà chủ trọ” để về Đà Nẵng công tác rồi có gia đình. Vậy thì cũng chẳng sao, nhưng khổ một điều, khi Tân đi rồi, bà Thu thấy trống vắng vô cùng, đã không ngăn được lòng mình nên lặn lội từ TPHCM ra Thăng Bình để gặp... người yêu. Thế nhưng, bà đã vô cùng thất vọng, và có lẽ là cả đau khổ nữa khi người tình trẻ ngoảnh mặt làm ngơ cứ như “ta chưa hề quen nhau”.

Cũng không thể trách Tân, bởi anh đã có gia đình, không thể để mối tình cũ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Không thể “về đây bên nhau ta nối lại tình xưa”, bà Thu quyết “không ăn được thì đạp đổ”. Vậy là bà đùng đùng đến cơ quan Tân, cơ quan của vợ Tân và cả địa phương nơi ba mẹ Tân sinh sống để “ba mặt một lời” công khai mối quan hệ trước đây của hai người. Bà Thu còn buộc Tân chọn một trong hai: hoặc thuê khách sạn ngủ với bà, hoặc đưa bà về nhà ngủ chung với vợ Tân(?).

Không phải “vàng” nên đành tránh “lửa”, Tân “xuống nước”, mời bà Thu đi ăn cơm. Sau đó, Tân chở thẳng bà Thu về nhà mẹ đẻ để người nhà “dằn mặt” bà về cái tội “tiết lộ quá khứ của con em họ”. Bà Thu đến UBND xã, rồi đến CAH, CA tỉnh kêu cứu.

Không níu kéo được tình yêu, hơn một năm nay bà Thu quay sang đâm đơn kiện Tân về việc không trả tiền ăn, ở trong những năm ở trọ nhà bà. Kết thúc vụ việc chưa biết thế nào, nhưng xem ra cũng phức tạp lắm lắm, nhưng nhiều người vẫn bảo, “tình yêu nó đa sắc lắm”.

Câu chuyện thứ hai: Mối tình của ông Văn và bà Phi (trú Tiên Phước, Quảng Nam) cũng có thể được xem là điển hình “kỳ án tình”. Tình cảm giữa hai người từng một thời cũng lãng mạn, bởi họ thường chép thơ, chép nhạc tặng nhau. Đọc những vần thơ bay bổng, nét chữ thanh thoát, cứ ngỡ cuộc tình ấy cũng thơ, nhưng kết thúc thì văn chẳng ra văn, thơ cũng chẳng ra thơ mà là những lá đơn khởi kiện búa xua.

Khi yêu nhau, cả hai cùng góp vốn làm ăn, chia sẻ tiền bạc lúc khó khăn. Thế rồi sau đó, khi tình yêu đã cạn, bà Phi gửi đơn tới tấp khắp các cơ quan chức năng kiện ông Văn vay tiền bà không trả. Nào tiền mua đất, tiền mua xe, tiền làm mộ và cả... tiền cá độ đá banh. Tình cảm bà cho không chứ tiền bạc nhất quyết bà phải đòi lại. Đến lúc này họ không gọi nhau là anh, là em mà bằng... mày, tao!

Kết quả mối tình của họ giờ đây một người bị ảnh hưởng đến công việc, một người bị thất thoát tài sản. Không chỉ thế, danh dự, uy tín của họ ít nhiều cũng bị hư tổn. Cũng vì tình, nên vụ kiện xem chừng vướng víu đủ thứ, chưa biết ngày nào xong.