Kỳ 3: Bến đỗ an toàn

  • 31/12/2008 14:45
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Hiếu
(ANTĐ) - Cuộc sống thanh bình và phát triển của huyện đảo được các chiến sỹ công an, biên phòng và hải quân xây dựng bằng công sức và xương máu. Nét hoang sơ của hải đảo xa xôi sau 16 năm giờ đây đã trở thành một huyện đảo Bạch Long Vĩ có những bước thay đổi vượt bậc...

Hành trình Bạch Long Vĩ:

Kỳ 3: Bến đỗ an toàn

(ANTĐ) - Cuộc sống thanh bình và phát triển của huyện đảo được các chiến sỹ công an, biên phòng và hải quân xây dựng bằng công sức và xương máu. Nét hoang sơ của hải đảo xa xôi sau 16 năm giờ đây đã trở thành một huyện đảo Bạch Long Vĩ có những bước thay đổi vượt bậc...

>>> Kỳ 1: Đường đến huyện đảo xa xôi

>>> Kỳ 2: Cuộc sống nơi huyện đảo

Kỳ 3: Bến đỗ an toàn ảnh 1
Phối hợp tuần tra trên biển

Công an huyện đảo

Các chiến sỹ công an đã khá ngạc nhiên khi biết tôi quyết tâm ra thăm đảo đến như vậy. Trầm tính nhưng dí dỏm, Thượng tá Nguyễn Công Hà - Trưởng Công an huyện nói với tôi, nhà báo thật có duyên với Bạch Long Vĩ vì đúng đợt gió mùa mà nhà báo ra đây, chắc biển cũng thông cảm với người lần đầu ra đảo nên thời tiết mới thuận như thế.

Bỗng nhiên giọng anh chùng xuống: “Chứ thật ra thời tiết trên biển thay đổi là điều không ai nói trước. Cũng như việc đồng chí Tuấn - Phó Công an huyện hôm mẹ mất vào đúng ngày gió mùa, trên đảo không thể có tàu nào để kịp về chịu tang mẹ”.

Tâm sự với tôi về nhiệm vụ tại đảo, anh Hà cho biết, quân số lực lượng công an huyện hiện tại so với mật độ dân cư trên đảo hiện nay là khoảng hơn 100 hộ là bình thường. Nhưng vì đảo nằm vị trí “đắc địa” giữa vịnh Bắc bộ nên hầu hết các tàu đều đánh cá xung quanh đảo và thường cập cảng để nghỉ ngơi.

Có đợt gió mùa, Âu cảng của Bạch Long Vĩ là nơi trú ẩn của hàng trăm tàu đánh cá từ Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh... Lúc đó tình hình an ninh trật tự mới là lúc phức tạp nhất. Tôi nhẩm tính, với gần nghìn tàu đánh cá, chỉ với mỗi tàu khoảng 10 thành viên thôi thì số lượng người lên đảo lên đến vài nghìn người.

Một con số quá lớn so với số lượng chiến sỹ công an làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên huyện đảo. Mà thuyền viên của tàu đánh cá sau mỗi chuyến đi lênh đênh trên biển dài ngày thường “tự thưởng” bằng việc tranh thủ lên bờ ngồi quây quần bên những chén rượu mạnh để quên đi nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ đất liền. Và tình trạng lộn xộn, mất trật tự là chuyện không tránh khỏi.

Chính những lúc đó, các chiến sỹ công an vừa phải tìm cách tiếp cận, mềm mỏng nhưng cũng phải kiên quyết mới ngăn chặn được những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Anh day dứt, mới đây, có một đối tượng do uống rượu say đã đánh nhau và dùng con chỉ may lưới đánh cá đâm xuyên phổi của một thuyền viên tàu khác.

Nếu có những phương tiện hiện đại có thể cứu chữa nhưng do huyện đảo xa xôi nên thuyền viên đó đã chết trên đường đưa về đất liền vì mất máu cấp. Một điều anh luôn trăn trở là nhận thức pháp luật của các thuyền viên rất kém, thậm chí có những thuyền viên còn không biết chữ. Có những vụ xô xát làm các anh buộc phải bắt giữ nhiều đối tượng một lúc thì việc di lý về đất liền cũng là bài toán nan giải.

Khi hỏi về gia đình của các chiến sỹ công an, đại úy Đức tranh thủ giãi bày: “ Ngày vợ sinh con, mình đứng ngồi không yên. Ngày hôm đó mặc dù được nghỉ phép, nhưng đợt gió mùa lớn nên không tàu nào dám ra biển cả. Mãi mới thuyết phục được một người thuyền trưởng quen để lên tàu trở về thăm vợ, nhưng ra biển được vài hải lý thì sóng quá lớn đành phải quay lại. Cũng may vợ mình cũng rất thông cảm với điều kiện công tác của mình nên khi thấy chồng về cầm ít... cá khô, mực khô về làm quà cho con thì đã phá lên cười vì chưa thấy ông chồng nào “ngố” thế!”.

Những anh có tuổi đời và kinh nghiệm nhiều hơn thì chỉ lim dim đôi mắt theo từng lời kể của người chiến sỹ công an trẻ. Họ là những người có thâm niên công tác và sống trên đảo từ những ngày đảo còn khó khăn nhất, hoang sơ nhất. Những thiếu thốn về vật chất và tình cảm, dường như các anh đã quen trong cuộc sống thường ngày. Tôi cảm nhận được trong sự thâm trầm đó là những hy sinh thầm lặng của các anh tại huyện đảo xa xôi.

Liên kết các lực lượng

Để lấy thêm tư liệu, sớm hôm sau tôi có mặt tại Đồn biên phòng. “Về công tác giữ gìn an ninh trật tự, ở đảo Bạch Long Vĩ việc phối kết hợp giữa các lực lượng Biên phòng, hải quân, công an trên đảo luôn được ưu tiên hàng đầu!”. Các anh biên phòng cười và nói với tôi. “Do đặc thù của huyện đảo xa xôi, để xử lý các tình huống phức tạp một cách nhanh chóng, hiệu quả đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ của các lực lượng thường xuyên phải trao đổi, hợp đồng tác chiến một cách chặt chẽ.

Công tác tuần tra trên biển cũng như trên đảo thường xuyên có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Ưu tiên số một là bảo dưỡng vũ khí, chế tài sẵn sàng đảm bảo chủ quyền của Tổ quốc thiêng liêng, tập luyện và sẵn sàng chiến đấu cao. Giữ gìn an ninh trật tự trên đảo cũng có sự phối hợp tốt.

Mới đây các chiến sỹ biên phòng đã phối hợp nhuần nhuyễn giải quyết nhanh chóng một vụ việc ẩu đả giữa các thuyền viên của các tàu cá cập cảng. Chỉ vì trêu chọc nhau, hai nhóm thuyền viên của hai tàu cá đã lao vào “tử chiến”. Vừa nhận được tin báo, các chiến sỹ công an và biên phòng đã lập tức có mặt giải quyết và hòa giải thành công không để xảy ra vụ việc đáng tiếc!

Được các anh dẫn đi tuần tra trên biển và trên đảo, tôi mới thấy hết được sự vất vả của các chiến sỹ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa mọi hành vi đáng ngờ. Các anh luôn phải nắm bắt rất kỹ số lượng thuyền viên của từng tàu cá đang đậu ở neo tàu, hay số lượng tàu của các tỉnh khi vào Âu cảng Bạch Long Vĩ.

Từ những thông tin đó, các anh mới có thể đưa ra những phương án tối ưu cho những sự việc bất ngờ. Tuy công việc vất vả là thế, nhưng đi đâu trong huyện, các anh cũng được mọi người vui vẻ chào đón như người thân trong gia đình.

“Đó là niềm vui lớn động viên chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Đại úy Nguyễn Văn Hiến, Trạm trưởng Trạm Kiểm sát biên phòng tâm sự. Qua câu chuyện về nhiệm vụ của họ - các chiến sỹ công an và người lính biên phòng, tôi hiểu thành công của sự phối hợp đó chính là cuộc sống bình yên của người dân trên huyện đảo và khiến Bạch Long Vĩ luôn là bến đỗ an toàn của những con tàu sau những chuyến ra khơi.

Không chỉ trong công việc và nhiệm vụ tại đảo, những người lính và những chiến sĩ công an trên đảo còn gắn kết bằng môn thể thao ưa thích: Bóng chuyền. Tôi rất ngạc nhiên vì chưa ở đâu, môn thể thao này lại có sức kết nối mạnh đến vậy.

Buổi chiều, sau mỗi giờ làm việc, cấp trên cũng như cấp dưới, cán bộ cũng như dân thường, công an cũng như biên phòng, họ lại tổ chức thi đấu bóng chuyền cùng nhau. Phần thưởng sau mỗi trận thắng rất đơn giản chỉ là một... luống rau, một... phi nước nhưng lần thi đấu nào cũng rất sôi nổi, tiếng cười tiếng vỗ tay vang dội khiến tôi thấy vui lây.

Đến lúc này tôi mới nghĩ ông Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thật là người có kinh nghiệm. Trước lúc tôi đi công tác, ông đưa tôi 5 quả bóng chuyền Động Lực mang ra đảo tặng các chiến sỹ. Thấy mọi người mời tham gia, tôi cũng “hùng dũng” bước vào trận đấu cho dù chưa bao giờ cầm đến quả bóng chuyền!

Gần một tuần trên đảo trôi đi thật nhanh, đã đến lúc phải chia tay Bạch Long Vĩ vì yêu cầu của công việc nhưng tôi cứ lưu luyến mãi với cảnh đẹp và cuộc sống nơi đây. Về đến đất liền, tôi vẫn không thể quên những câu chuyện người đi biển, vẻ đẹp của Âu cảng và cuộc sống của người dân sống trên huyện đảo Bạch Long Vĩ. Cảm giác bồng bềnh của sóng biển vẫn âm vang trong giấc ngủ sau chuyến đi dài.                     

Nguyễn Hiếu

Tin cùng chuyên mục