Năm ngày trên đất Thái

Kỳ 2: Đất nước của du lịch và bóng đá

ANTĐ - Người Thái làm du lịch rất giỏi, đó là điều khó phủ nhận. Nếu so sánh một cách công bằng, cơ hội của Thái Lan và Việt Nam là ngang nhau, thậm chí nếu nói về tiềm năng, Việt Nam còn nhỉnh hơn một chút, nhưng người Thái hơn ở chỗ tự tạo cho mình những tiềm năng…

Du lịch nhảy dù trên biển Pattaya


Những màn trình diễn ấn tượng

Phong cảnh không đẹp, nhưng khuyến mãi và những sản phẩm du lịch hấp dẫn là những điều khiến du khách quay trở lại Thái. Xiếc thú có lẽ là món đặc sản không thể thiếu của du lịch Thái Lan. Pattaya hay Bangkok đều lấy thú là tiêu điểm cho tour du lịch. Voi, hổ, rắn, cá heo hay thậm chí cả lợn đều dễ dàng trở thành những diễn viên điệu nghệ nhất, thu hút không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Vườn thú Safari World tại Thủ đô Bangkok khiến người ta có cảm giác đang đi qua một khu thiên nhiên hoang dã, chỉ cần mở cánh cửa ô tô là sư tử, hổ, voi hay những chú chim lớn nhỏ có thể lao vào “dọa” người. Họ cố tạo cho bọn chúng những bờ ruộng dạng như đầm lầy để thú có nơi cư ngụ, thoải mái trong sự hoang dã nhân tạo.

Thái Lan có 5.000 người đồng tính, và đây cũng trở thành một “sản phẩm” du lịch. Một chương trình nghệ thuật hoành tráng với tên gọi Alcazar tại Pattaya do chính những người chuyển giới biểu diễn đã làm nhiều người ngạc nhiên. Có thể họ hát nhép, nhưng sắc đẹp và vũ đạo của họ không một khán giả nào không hài lòng. Ở đây cũng phải nói thêm về sự điệu nghệ của người Thái. Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều du khách đến Thái Lan. Nắm bắt được tâm lý này, chương trình nghệ thuật đặc biệt nào cũng có một ca khúc Việt Nam. Người biển diễn, dẫn chương trình khuấy động sân khấu rất giỏi. Cảm giác thật đặc biệt khi cả khán phòng hàng trăm khán giả vỗ tay theo nhịp bài hát, khi trên sân khấu là những cô gái xinh đẹp trong trang phục áo dài nón lá đang đắm chìm trong một bài hát Việt Nam. Ngay cả tại các sân khấu ngoài trời, những bài hát Việt Nam cũng không ngừng được cất lên. Điều đó khiến nhiều người có cảm giác thật gần gũi, tự hào về đất nước mình ngay khi đang ở nước ngoài. Người Thái luôn cố gắng để nói chuyện được với khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hay tại các trung tâm mua sắm của Hoàng gia, cũng có những người nói tiếng Việt để giới thiệu sản phẩm và bán hàng.

Có người nói một trong những lý do khiến họ quay lại Thái Lan vì những show biểu diễn nhạy cảm. Nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Nếu nói về sức hấp dẫn và xúc cảm, nó không bằng những chương trình nghệ thuật hay biểu diễn xiếc thú. Nó hấp dẫn vì đã đánh vào tâm lý tò mò của những người lần đầu đến Thái Lan. Chị Liên hướng dẫn viên bảo: Thực tế nó phản ánh xã hội hiện thực Thái Lan. Đó là những thân phận người phụ nữ ít học, dường như vẫn còn ảnh hưởng từ những năm 60-70 thế kỷ trước, là người mua vui cho lính Mỹ từ Việt Nam sang. Đó là những người không ra đàn ông, không ra đàn bà và khổ sở vì giới tính của mình.


Biến bất lợi thành thế mạnh

Ngắm biển Thái Lan và du ngoạn biển mới hiểu vì sao biển Nha Trang, Đà Nẵng của Việt Nam lại được xếp vào danh sách 10 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Biển Thái Lan không đẹp hơn biển Việt Nam - nhưng xem ra dịch vụ du lịch lại hơn hẳn mình. Korah - tiếng Thái gọi là biển Kò rả - một hòn đảo nhỏ chỉ rộng chừng 2km nằm trong khu vực vịnh Thái Lan và hoàn toàn không có gì để có thể kinh doanh du lịch. Nhưng cách đây chừng 50 năm, khi lính Mỹ phát hiện ra Pattaya trong những chuyến bay từ Việt Nam về Mỹ thì hòn đảo này đã được bồi đắp thêm bằng cách lấy cát từ Malaysia về đổ thêm và nới rộng ra. Đi trên hòn đảo này thấy rất ngạc nhiên vì cảm giác như đi trên đất sét mà không dính chân. Hóa ra nó không phải cát tự nhiên. Càng ngạc nhiên hơn vì nó chỉ là một bãi tắm bình thường, như Titop trong vịnh Hạ Long, ngoài ra không có một danh lam thắng cảnh nào mà khách du lịch vẫn thích đến đây. Lý do đã được hóa giải là vì toàn bộ đảo là những kiot bán quần áo - chủ yếu là đồ lanh, đặc sản của Pattaya, đồ lưu niệm, đồ ăn uống. Giá cả phải chăng nên nó khiến du khách đến đây nhiều hơn.

Và khi đến đây, không ít người đã rút ra được kết luận có tiềm năng du lịch cũng tốt nhưng nếu không có, thì chính con người hoàn toàn có thể tạo ra tiềm năng. Ở Thái, cảnh sát du lịch có thể là người địa phương, người nước ngoài. Họ có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề xảy ra với các du khách khi đến với đất nước này như đánh nhau, mất cắp, các vụ lộn xộn. Họ xuất hiện ở các khu phố nơi tập trung đông khách du lịch. Nếu là người địa phương thì cảnh sát du lịch phải biết một số thứ tiếng của du khách.

Ai cũng biết bóng đá Thái Lan không có đối thủ trong khu vực nhưng môn thể thao yêu thích của người dân nước này lại là chọi gà, đua voi, đua lợn... Tuy vậy, bóng đá vẫn là một môn thể thao được người dân tập luyện. Chuyến đi lần này của chúng tôi đến Thái Lan là một chương trình thi đấu giao hữu của đội bóng đá Báo An ninh Thủ đô. Đội bóng mà chúng tôi gặp là một câu lạc bộ của Nhà máy Thai Tobaco. Sân bãi rộng và nằm sát đường, ai thích có thể dừng xe để xem.

Thai Tobaco không phải là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nhưng lại là nơi sản sinh ra những cầu thủ chuyên nghiệp. Họ đã giành 2 cúp vô địch trong giải đấu của Hiệp hội Các nhà máy Thái Lan. Câu lạc bộ ban đầu là sân chơi của công nhân trong nhà máy. Khi thi đấu, họ thể hiện hết mình với tinh thần fair play. Một điều đáng ngạc nhiên là người Thái tuy đá bóng giỏi nhưng sự cuồng nhiệt, tình yêu và lòng hâm mộ dành cho bóng đá của dân Thái lại kém hơn hẳn người Việt Nam.

Năm ngày trên đất Thái, bên cạnh những danh lam thắng cảnh lộng lẫy, những chốn ăn chơi xa hoa, những trung tâm mua sắm hoành tráng, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy những người đi bới rác đêm, nằm lăn lóc bên vệ đường, những mương nước đen ngòm, những mạng dây điện chằng chịt, những cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt bợt bạt đeo số trong y phục “thật nghèo” chờ đợi... bán mình trong các quán bar, sex show... Tất cả những điều đó đã đem lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị, để khi trở về Việt Nam, thấy yêu và thương quê hương mình hơn, dù trong lòng vẫn canh cánh một nỗi niềm…