Cuộc tình ra đi, nỗi đau ở lại:

Kỳ 1: Bỗng dưng… tay trắng

(ANTĐ) - Cứ ngỡ ly hôn xong là thoát khỏi bi kịch nhưng không ít người vẫn phải rơi nước mắt, bỗng dưng trắng tay vì gã bạn đời cũ đốn mạt.

Vợ chồng ai chẳng muốn sống với nhau tới đầu bạc răng long. Vì thế khi phải ly hôn thì đó cũng là việc bất đắc dĩ. Cứ ngỡ ly hôn xong là thoát khỏi bi kịch nhưng không ít người vẫn phải rơi nước mắt vì bạn đời cũ thiếu cái gọi là “văn hoá ly hôn”.

Một buổi chiều ảm đạm, có người phụ nữ đến văn phòng tâm giao. Chị già nua, khắc khổ hơn cái tuổi 40 của mình. Khi chuyên gia tư vấn vừa chạm hỏi, chị đã oà khóc nức nở. Giống như nỗi đau chất chứa trong lòng quá lâu chỉ đợi trào ra, chị kể: Mãi tới năm gần 40 tuổi chị mới lấy được chồng. Chị không xấu, cũng không đoảng, nhưng chắc là cao số nên tình duyên nào cũng lận đận. Một người trong làng thương tình làm mối chị với người chồng bây giờ.

Trước khi đến với nhau, chị biết anh ta đã có một đời vợ, nghe đâu vì thói trăng hoa mà tan nát gia đình. Lúc đầu, chị cũng lăn tăn tính toán ngược xuôi, nhưng mẹ chị lại cứ vun vào. Bà bảo con tới tuổi này rồi, có người lấy là may lắm. Kén cá chọn canh quá, cậu ta bỏ đi thì còn ai lai vãng nữa. Hơn thế, cậu ta xem chừng cũng hiền lành, chân thật.

Chị nghe bùi tai cũng xuôi xuôi. Anh người yêu được thể, đến nhà ra sức chăm sóc mẹ chị, rồi hứa ngọt như mía lùi: “Ngày đó, con chỉ là trót dại thôi. Chứ bây giờ con lớn tuổi cũng thèm khát có mái nhà ổn định lắm, nên sẽ không bao giờ phụ bạc em ấy”.

Đám cưới của chị diễn ra. Mẹ chị mừng rỡ cắt luôn cho vợ chồng chị hơn 80m2 đất ráp mặt đường làng. Chồng chị bỏ ra chút vốn xây căn nhà cấp 4 kiêm cửa hàng tạp hoá để chị bán lấy đồng ra đồng vào. Bi kịch bắt đầu xảy ra khi chị không có khả năng sinh nở. Chị đoán chắc là do mình đã cao tuổi nên việc chửa đẻ có vấn đề. Chị khóc ròng nhiều đêm liền, chị thương mình, thương chồng. Người ngoài có thể không hiểu chứ chị đau đớn lắm. Hơn ai hết, chị cũng mong có đứa con để an dưỡng tuổi già, vậy mà ông trời cũng không chiều lòng chị. Chẳng biết làm cách nào, chị chỉ biết cố gắng chăm sóc chồng, cố gắng chu đáo nhất với anh ta để bù đắp lại phần nào bất hạnh.

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chồng chị lúc đầu còn ra vẻ tốt đẹp nhưng càng về sau thì càng chầy bửa. Anh ta lớn tiếng chê trách, mắng chị là loại gái không biết sinh con. Bất cứ có ai đến chơi, bất cứ ở chỗ nào, hễ có điều kiện là anh ta mang chị ra bêu riếu. Anh ta bảo chị là loại mái không đẻ, sống trên đời cũng phí. Có lần, chị đang tắm, anh ta đạp cửa xông vào và mang luôn cánh cửa vứt ra ngoài sân. Chị sợ hãi co rúm, cố che lấy phần thân thể, nhưng anh ta càng đắc chí la lớn: Bà con vào mà xem loại gái không biết đẻ này. Xem gái này khác người ở đâu mà… tịt đẻ.

Không thể chịu đựng được, chị làm đơn xin ly hôn. Gã chồng đồng ý cái rụp. Cuộc ly hôn diễn ra nhanh chóng. Mảnh đất tiếng là của mẹ chị cho nhưng đã đứng tên hai vợ chồng, nên khi ly hôn cũng phải chia đôi. Chị không hiểu làm cách nào mà gã chồng lại được toà án ưu ái, chia luôn cho toàn bộ nửa đất ráp mặt đường. Còn chị là miếng đằng sau giáp với nhà mẹ đẻ. Bản án ly hôn có hiệu lực, hắn đàng hoàng ngăn nhà, rồi đưa luôn một cô gái trẻ đẹp về sống cùng. Chị càng uất hận hơn khi đất là của mình, nhưng giờ đây chị và mẹ bỗng mất trắng, còn bị gạt ra phía sau.

“Thôi con ạ, số mình nó vậy. Con đừng buồn tủi cả nghĩ làm gì. Sống vui lên vì còn có mẹ có con. Mẹ thương con lắm”. Thấy chị già xọm đi trông thấy, mẹ chị an ủi. Nhưng chị nào có thể vui được. Cứ ngỡ thôi thì mình nín nhịn, nhận hết phần thua thiệt về bản thân là xong, giờ ly hôn thì coi nhau chỉ là nhà hàng xóm, là người dưng nước lã nhưng nào có được.

Người chồng cũ của chị cố tình làm đủ mọi trò để trêu ngươi chị. Sẵn có nhà ở phía trước, ngày ngày hắn rủ vợ ngồi ngay ngoài rìa đường ôm nhau, mỗi lần chị đi ra đi vào đều phải chứng kiến. Tệ hại hơn, sau mỗi lần ân ái, hắn lại vứt “đồ nhạy cảm” ra đằng sau nhà. Chị uất ức rơi nước mắt, hỏi thì hắn lớn tiếng: “Tôi không biết. Cô có bằng chứng đó là của tôi không. Mà có khi cô ăn nằm với người khác còn đổ thừa cho tôi”.

9 tháng sau, vợ mới của người chồng cũ sinh con. Từ đó, chị mất hết cả tự do vì tiếng trẻ con khóc nheo nhéo suốt ngày. Hắn còn phơi đầy tã lót ra trước nhà để hành hạ và làm chị đau khổ.

“Có lẽ hắn làm vậy là để mẹ con tôi không chịu được phải bán nốt mảnh đất còn lại cho hắn”, chị khóc. Từ lúc sống tự do giờ thì hai mẹ con chị bỗng thành kẻ ăn nhờ ở đậu trên chính mảnh đất của mình.

Kỳ tới:
Những màn khủng bố tinh thần