Sức khỏe là vốn quý

0 Kim Xuân
ANTĐ Ở tuổi 65, xét về gia cảnh thì còn lắm người phải mơ ước được như ông Cao Huy Cương (ĐT: 0902134316) ở số nhà 501 ngõ 149 Giảng Võ- Ba Đình- Hà Nội: Con cái đều trưởng thành đã lập gia đình riêng và thành đạt ở những công ty danh tiếng. Mỗi anh chị một cơ ngơi bề thế, ai cũng hiếu thuận với cha mẹ. Con cháu trai gái đầy nhà, chả có điều gì làm ông phải lo nghĩ. Duy chỉ có một điều làm cuộc sống tuổi già của ông thiếu đi sự trọn vẹn vì bệnh đại tràng lâu năm luôn là nỗi ám ảnh, làm suy kiệt sức khỏe của ông.

Điều kiện kinh tế thì có nhưng ông Cương nào có dám ăn uống gì. Món ngon dù có yêu thích đến mấy nhưng đều phải nhịn mồm nhịn miệng vì hễ cứ ăn thức ăn có nhiều đạm hay đồ lạ, nhất là các món hải sản vốn là món khoái khẩu và thức ăn dính mỡ thì y như rằng ông bị đau quặn bụng, đau thắt dưới rốn, đầy hơi và đi ngoài như tháo cống rồi sau đó là bị đi táo như phân dê. Con đưa đi khám ở khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Xanh Pôn đều kết luận ông bị bệnh đại tràng nhưng không phải dạng đại tràng co thắt vì thế nên có thể tự dùng thuốc điều trị. Bệnh viện kê cho một số thuốc tây chữa trị nhưng chỉ giải quyết cơn đau đại tràng cấp tính ngay lúc đó, sau thì đâu lại vào đấy. Con cái dù thương quý bố đến mấy cũng cũng chẳng biết làm gì hơn. Bệnh đại tràng kéo dài làm ông Cương rất khó chịu vì đi đâu cũng phải ngóng xem nhà vệ sinh ở đâu để tìm chỗ ngồi cho tiện. Những bữa cỗ bàn tiệc tùng, rượu chè, ông cũng đều phải kiêng tiệt. Vì thế ông có một quyết tâm là phải tìm ra thuốc chữa cho khỏi bệnh đại tràng. 

Quyết tâm là thế nhưng ông cũng phải sống chung với bệnh đại tràng 4 năm trời. Mỗi lần bệnh tái phát thì dù đau hay khó chịu đến mấy ông cũng cố chịu rồi kiêng cữ cho qua chứ nhất quyết không uống thuốc Tây vì ông bảo uống vào cũng chỉ khỏi tạm thời lúc đó thôi mà hại người về sau. Sau đấy nghe ai mách có thuốc nào hay thì ông đều mua sử dụng. Lúc đầu thì bệnh có đỡ chút ít nhưng dùng một thời gian bệnh lại tái phát, lại là những chuỗi ngày khổ cực như cũ, bệnh vẫn không dứt. Ông cứ chuyển hết thuốc này sang thuốc khác, lòng không mấy hy vọng nhưng với tư tưởng cầu may: biết đâu lại gặp được thuốc hay. 

Khổ nhất là ông vốn có niềm đam mê du lịch, thích đi đây đó nhưng trước kia vì bận với công việc ngành kiến trúc nên đành gác lại. Về hưu, ông đã có bao nhiêu dự định, kế hoạch cho những chuyến du lịch nhưng vì bệnh đại tràng đi xa sẽ rất phiền phức nên ông đành chôn chân ở nhà thèm thuồng nhìn các bạn già tung tẩy khắp nơi. 

Ở nhà cũng nhiều thời gian rảnh rang nên ông muốn tham gia công việc gì đó vừa sức, không hẳn là để kiếm tiền mà để con người hoạt động, giao lưu xã hội cho con người linh hoạt, bớt đi sự trì trệ của tuổi già nhưng vì bệnh mà ông cũng đành gác lại. Bệnh đại tràng hệt như cái án tù không có thời hạn treo trên đầu ông khiến ông đánh mất cả thời gian và sức lực.

Dịp may đến khi ông đọc báo viết về những bệnh nhân đại tràng giống mình đã khỏi bệnh nhờ sử dụng Đại tràng Tâm Bình. Sản phẩm này được bào chế hoàn toàn từ thảo dược là điều làm ông chú ý nhất, hơn nữa lại do dược sĩ Lê Thị Bình – cháu ngoại Bà Giằng làm ra, chắc chắn có bí quyết gia truyền nên ông vững dạ mua 3 hộp hơn 200 nghìn đồng về dùng. 

Quả đúng là gặp thầy gặp thuốc, chỉ sử dụng trong 1 tháng, cơ thể ông đã khác hẳn. Bệnh không còn tái phát các cơn đau bụng cũng không quay lại hành ông nữa, ông ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc hơn. Sau 6 tháng sử dụng liên tục, ông đã tăng lên được 4kg. 

Bệnh ổn định, ông Cương lập tức thực hiện niềm mơ ước bấy lâu: đi du lịch để khám phá các vùng đất mới và vừa thực hiện một chuyến đi dài ngày tới 2 nước Singapore và Hồng Kông. Ông mãn nguyện bảo: Giờ tớ đi đây đó thoải mái, ăn uống cũng chả phải kiêng cữ gì. Đúng là dứt khỏi bệnh đại tràng cứ là nhẹ cả người, sướng thật! 

Còn khỏe thì mong ước làm nhiều thứ lắm nhưng bị bệnh thì chỉ mong duy nhất có sức khỏe để khỏi bị bệnh hành. Trải qua bệnh tật rồi, khổ sở rồi mới nghiệm ra rằng: Cuộc đời không gì sướng bằng có sức khỏe - ông đúc kết như vậy.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top