Câu chuyện casino và những ý kiến lo lắng

0 Phan Đức
ANTĐ Sau khi xin ý kiến Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị định hoạt động kinh doanh casino lên Thủ tướng Chính phủ vào ngày đầu tháng 9-2014. Lần đầu tiên, theo dự thảo Nghị định, người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi và tài chính có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino, dĩ nhiên là với những điều kiện cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quy định. Nghĩa là về nguyên tắc, người Việt Nam được quyền đánh bạc tại casino, nhưng ai được và được như thế nào thì vẫn còn phải chờ. 
Có thể nói Nghị định về casino là nghị định được chuẩn bị kỹ, kể từ dự thảo đầu tiên đến dự thảo lần này, 6 năm tròn đã trôi qua. Mặc dù, mỗi lần dự thảo là một lần, những điều kiện được nới ra một chút, không chỉ vì tư duy về casino thay đổi mà cả điều kiện kinh tế xã hội cũng thay đổi, tạo điều kiện cho sự nới rộng các điều kiện cho hoạt động casino. Đối với các nhà đầu tư, những vấn đề pháp lý và hạ tầng là điều kiện cần, thì cho người Việt được phép vào chơi tại các sòng bạc lại là điều kiện đủ để triển khai dự án casino. 

Chuyện cho phép người Việt được vào đánh bạc tại các casino không chỉ liên quan tới vấn đề luật pháp mà còn cả những vấn đề đạo đức, những hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Và vì vậy cần phải có những cân nhắc, những bàn soạn, để có lợi nhất cho dân cho nước.

ảnh 1

Đã nhìn thấy cái lợi trước mắt

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 - 600 người Việt Nam qua biên giới để chơi casino với chi tiêu trung bình là 50 - 100 USD/người. Riêng năm 2009, khách chơi casino người Việt Nam chiếm 15% doanh thu từ khách VIP của Tập đoàn Naga (độc quyền khai thác hoạt động kinh doanh casino trong phạm vi 200km của Phnôm Pênh).  Dự tính, mỗi năm đã có hàng nghìn tỷ đồng trong nước “chảy” ra nước ngoài qua hoạt động này. Vậy trước mắt, để giữ lại hàng ngàn tỷ đồng này, cần để cho người Việt có chỗ đánh bạc ngay trong nước mình. 

Hiện nay, Việt Nam đã cấp giấy phép cho một số casino đi vào hoạt động, tạm được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là trong các khách sạn 5 sao với máy chơi hay tại các địa điểm có người nước ngoài. Tiếp đến là 6 casino nhỏ có máy chơi và bàn chơi có người chia bài ở Đồ Sơn, Bãi Cháy-Hạ Long, Lào Cai, Móng Cái, Đà Nẵng, và Bắc Ninh. Nhóm thứ ba là khu phức hợp casino ở Hồ Tràm, Bà Rịa-Vũng Tàu mở cửa ngày 26-7-2013 vừa qua. Ngoài ra dự kiến trong nhóm này sẽ có thêm casino ở Phú Quốc và ở Đặc khu Kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại người Việt Nam không được phép vào tham quan hay chơi trong tất cả các casino nói trên, ngoại trừ những người có hộ chiếu nước ngoài. 

Theo dự kiến trong những năm tới, tại các điểm du lịch quan trọng sẽ có hàng chục casino ra đời. Với mức đầu tư, theo dự thảo Nghị định hoạt động kinh doanh casino, 4 tỷ USD một casino, sẽ có hàng chục tỷ USD được đổ vào Việt Nam, hàng loạt các tập đoàn tài chính quốc tế cũng đang chờ đợi, thậm chí cạnh tranh nhau để được phép đầu tư. Hàng triệu việc làm trong lĩnh vực xây dựng, điều hành và cả dịch vụ hậu cần và hoạt động kinh tế quanh các casino sẽ được tạo ra. Tư duy truyền thống cho rằng casino là tác nhân đem cờ bạc, mại dâm, ma túy đến cộng đồng là khái niệm không còn như trước và sẽ phải thay đổi. Tại Hoa Kỳ, casino không còn bị giới hạn ở Las Vegas. Bang California và nhiều bang khác đã cho phép casino hoạt động ở nơi có nhu cầu gia tăng ngân sách để phục vụ các hoạt động công ích như chữa cháy, nhà văn hóa địa phương, đại học, y tế cộng đồng và nhu cầu giải trí chính đáng của người dân. Bang California có vài trăm casino nhỏ nơi mọi người đến tụ tập, ăn uống và thử thời vận.

Các khu phức hợp có casino mới ở Việt Nam cũng sẽ nằm trong xu hướng thế giới mới này. Nó sẽ có nhiều hạng mục khác nhau để phục vụ cộng đồng, du khách trong và ngoài nước như trung tâm mua sắm, nhà hàng, giải trí, bảo tàng, trung tâm hội nghị, khách sạn, hội nghị… Nguồn lợi từ thuế và phần lợi nhuận từ khu phức hợp casino sẽ giúp có thêm nguồn thu và giúp giải quyết vấn đề nhân công, lao động, đóng góp cho việc phát triển kinh tế địa phương. Casino không nhất thiết sẽ thành trung tâm tội phạm, mại dâm hay ma túy như chúng ta thường nghĩ như trước đây. 

Và những ý kiến lo lắng

Điều lo lắng nhất hiện nay là chúng ta chưa có kinh nghiệm quản lý casino. Ở những nước cho phép mở casino và cho phép công dân nước họ vào chơi ngay cả các nước như Mỹ, Trung Quốc, những nơi có “thiên đường casino” thì họ tìm cách để casino chỉ được mở hạn chế ở những nơi thưa dân cư, hay tách biệt dân cư như giữa sa mạc hoặc ngoài đảo hoang. Do đó, trong quy hoạch của chúng ta cũng phải yêu cầu bắt buộc phải tách casino ra khỏi khu dân cư đông đúc. Quy hoạch casino càng xa khu dân cư càng tốt để những ai muốn đến đánh bạc đều phải là người có tiền và phải mất nhiều thời gian di chuyển. 

Nhiều chuyên gia khi được hỏi đều cho rằng, cần thiết phải có những rào cản khác để hạn chế tối đa người Việt tham gia chơi bạc ở casino. Cờ bạc sẽ nảy sinh tính chất ăn thua, càng thua thì càng muốn gỡ và như thế nhiều người sẽ tán gia bại sản với hình thức này. Ngoài ra, các dịch vụ như cầm đồ, vay lãi nóng, bảo kê xã hội đen sẽ nở rộ ăn theo các địa điểm đóng casino nên công tác quản lý sẽ là thách thức vô cùng lớn. Đặc biệt, nhiều tổ chức sẽ tiến hành rửa tiền “bẩn” bằng hình thức thắng bạc và casino sẽ là một nơi lý tưởng để rửa tiền. Do đó, không thể đặt casino ở những nơi đông dân cư như thành phố, sẽ khó quản lý.

Có thể thấy ngay, có rất nhiều ý kiến chỉ ra việc đánh bạc vẫn chưa ra khỏi hình thức của một tệ nạn, một tệ nạn có thể kéo theo nhiều tện nạn khác. Chưa kể, theo Bộ Luật Hình sự, mọi hành vi đánh bạc đều là hành vi phạm tội, vậy có cần phải sửa luật không? Nhiều người ủng hộ casino đã né luật bằng khái niệm đánh bạc được phép và đánh bạc không được phép để phân loại đánh bạc ở nhà khác với đánh bạc ở casino. Lý luận của họ là: Trên thế giới hiện có 3 khái niệm: cờ bạc bất hợp pháp (illegal gambling), không Chính phủ nào chấp nhận điều này, khái niệm thứ hai là cờ bạc được cho phép (legalized gambling) ở một khu vực nào đó và có kiểm soát có đóng thuế, và tiến lên khái niệm thứ ba là các hoạt động giải trí có thưởng (gaming). Người có tiền đi chơi casino ở Las Vegas, Macau, Singapore để thử thời vận, họ bỏ ra vài trăm hay vài nghìn USD để giải trí là điều dễ hiểu và chấp nhận được. Nhu cầu giải trí, thử thời vận may rủi của người Việt cũng như vậy. Lại còn có ý cần phải có phân loại, ai được quyền đánh bạc và đánh ở đâu. 

Nhưng đó chỉ là ngụy biện. Đã được quyền đánh bạc thì khó mà hạn chế nó lắm. Đối với người có tiền thì casino là một trò tiêu khiển, tuy nhiên với những người nghèo đó sẽ là một cạm bẫy. Việc người nghèo bán ruộng vườn, đất đai, vay lãi nặng để sang Campuchia đánh bạc cho thấy, tác hại mà casino mang lại. Do đó, nếu cho người Việt được đánh bạc ở trong nước, nhiều người lo ngại nạn cờ bạc sẽ được dịp bùng nổ và dẫn đến hệ lụy cho xã hội.

Những nỗi lo lắng về câu chuyện người Việt được vào sòng bạc tập trung ở hai điểm. Một là lo ngại về khả năng rửa tiền bất hợp pháp. Hai là tệ nạn nảy sinh do cờ bạc gây ra. Cả hai nỗi lo lắng này đều có thể giải quyết được bằng những quy định cụ thể trong quản lý casino và người chơi tại casino. Nếu tất cả các dữ liệu về người chơi, quá trình chơi được lưu trữ và công khai nếu có yêu cầu, chuyện rửa tiền tại casino sẽ khó xảy ra. Số tiền đánh và số tiền thắng rõ ràng, thuế và lệ phí được khai rõ có thể giám sát được việc vi phạm các quy định pháp luật về tài chính. Tuy nhiên việc loại bỏ các tệ nạn khó hơn nhiều. Với người chơi, việc chứng minh năng lực tài chính, trong đó chứng minh nguồn gốc số tiền mang vào sòng bài là điều kiện bắt buộc, cần phải được quy định trong điều kiện cụ thể. Nó sẽ góp phần loại trừ những người bán tài sản, vay nợ lãi để đánh bạc. Và nếu quản lý được đánh bạc thì những tệ nạn xung quanh nó như cầm đồ, vay nặng lãi, tán gia bại sản sẽ được loại trừ. Nhưng, việc chứng minh năng lực tài chính, giám sát, chế tài vi phạm là một câu chuyện không dễ dàng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top