Kì 3: Tìm thấy mộ sau 60 năm bị chôn vùi

ANTĐ - “Chỉ đến khi lớp đất “cuối cùng” được đào lên “ông” mới bật khóc và gọi tên con cháu. Lần đầu tiên trong suốt thời gian tìm mộ ông, tôi thấy giọt nước mắt của ba tôi rơi xuống. Và cũng là lần đầu tiên trong đời ba tôi được cất tiếng gọi “thầy ơi!”…”
 

Chị T đang giúp mọi người "giao lưu" với "ông"

Ngày mà ba mẹ tôi về quê, anh chị em tôi chưa thu xếp được công việc để cùng về. Tôi nghe mẹ kể lại, lúc ra đến nơi mà ông tôi chỉ, mẹ đã gọi điện cho chị T, qua chỉ dẫn của chị, ba mẹ tôi đã tìm đến một mảnh đất trồng rau của  một gia đình ở ven sông. Lúc đó, người dân vừa thu hoạch xong nên khoảng đất này khá khô và đã được thu dọn sạch sẽ. Chỉ duy nhất một ít cỏ xanh mọc lên nơi góc ruộng, cái nơi mà chị T bảo rằng ông tôi nằm dưới đó.

Lúc mẹ tôi thắp hương lên khoảng đất đó, chị T hỏi mẹ tôi “cô thắp hương ạ?” mẹ tôi chối bảo không thắp, chị T bảo “cháu ngửi thấy mùi hương”. Rồi chị bảo, “ngoài cô chú ra thì có 3 người đàn ông đi cùng và 2 người phụ nữ”. Quả thực, có 3 người đàn ông là bác, chú và anh họ tôi ở quê đi cùng. Nhưng hai người phụ nữ thì không, bởi ngoài mẹ tôi ra thì chỉ có một người phụ nữ nữa, người này là chủ mảnh ruộng nơi mà chị T bảo ông tôi nằm ở đó. Mẹ tôi bảo không phải, cũng lúc đó, mẹ tôi nhìn lên trên bờ ruộng và thấy vợ của chú tôi đang đi tới. Chị T lại bảo, “đấy, cháu trai đang thắp hương cho ông đấy!” quay lại, mẹ tôi thấy anh họ tôi đang châm hương để cắm lên chỗ mẹ tôi đã thắp hương.

Bước đầu có thể xem là khá thuận lợi, chị em tôi cũng đã thu xếp được công việc để về quê. Hôm anh chị em tôi về, chị T cũng cùng về. Đó là lần đầu tiên tôi biết chị T, một người phụ nữ gần 40 tuổi, đậm người, thoải mái chuyện trò và chẳng có điều gì khác biệt ở chị.

Tối hôm đó, cả họ nhà tôi tập trung ở nhà bác trưởng họ để gọi ông về, cũng là để những người già trong họ “ôn lại chuyện cũ” cùng ông tôi như một hình thức “kiểm tra” những thông tin mà ông tôi đã kể trước đó thông qua chị T.

Nhưng lần này, ông không giao lưu qua chị T mà “trò chuyện trực tiếp” với mọi người qua đứa em con người cô họ của tôi, nó 19 tuổi và đây là lần đầu tiên tôi gặp nó. Cũng như lần trước, chị T yêu cầu tất cả những người có mặt nhắm mắt lại và thư giãn. Cũng vẫn chỉ là những cái lắc đầu hay gật đầu nhưng cũng khiến cho những người trong họ “mắt tròn, mắt dẹt”. Sau đó, ông chỉ “nói chuyện” với chị T và một thông tin khiến cho gia đình và họ hàng tôi lặng đi, đó là việc ông trẻ tôi đã đi tìm và đưa ba tôi quay trở về quê hương…

Sáng hôm sau, tất cả lại tập trung ở nơi mà ông tôi đã chỉ dẫn. Sau một số thủ tục, gia đình tôi tiến hành đào đất. Miệng hố đã rộng hơn 2 mét, sâu khoảng 1 mét nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì, mọi người lại tập trung lại để chị T gọi ông tôi về hỏi xem có đúng đó là nơi mà ông đang nằm. Vẫn nhập vào em họ tôi, “ông” khóc và gật đầu xác nhận. Và phải hai lần nữa gọi ông về, cuối cùng mọi người  cũng đào tới lớp đất khá rắn và chị T đã phát hiện ra có những chỗ xỉn màu ở lớp đất đó. Cũng ở đó,  những dấu hiệu cho thấy có người đã được chôn cất như mảng đất xỉn màu in hình như xương người, có mảng đất hằn in những dấu như dấu vết của chiếc chiếu…

Chỉ đến khi lớp đất “cuối cùng” được đào lên “ông” mới bật khóc và gọi tên con cháu. Lần đầu tiên trong suốt thời gian tìm mộ ông, tôi thấy giọt nước mắt của ba tôi rơi xuống. Và cũng là lần đầu tiên trong đời ba tôi được cất tiếng gọi “thầy ơi!”…