Kì 2: “Bản án tử hình” oan nghiệt

ANTĐ - Có lẽ ông trời đã không nghe thấy lời khẩn cầu của anh. Anh đã không thể gượng đứng dậy khi cái tin sét đánh ấy vọng lại, cả chị và đứa con gái mới gần 4 tuổi đều bị nhiễm H.

Đó là ngày mà đứa con gái bé nhỏ của anh chị quá ốm phải vào nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đó, các bác sỹ đã làm xét nghiệm cho đứa nhỏ, khi trả kết quả, “bác sỹ đã hỏi tôi xem hai vợ chồng tôi có bị bệnh gì không? Tôi trả lời không. Sau đó bác sỹ lại hỏi bố cháu có nghiện ma túy không? Lúc đó, tôi thực sự bàng hoàng và không nói lên được một lời gì chỉ khóc và xin bác sỹ không cần báo kết quả.”

Chị kể rằng, lúc đó “mọi vật quanh tôi như sụp đổ, bao mong ước, bao hi vọng về cái ngày đầu tiên đưa con đến lớp, rồi nhìn thấy con trưởng thành, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau định hướng công việc cho con và rất nhiều điều mà vợ chồng tôi mong muốn đứa con gái của tôi lúc trưởng thành… Trước mắt tôi chỉ là chuỗi ngày đen tối và những cái chết, những bản án tử hình sắp sửa ập đến với gia đình của chúng tôi”.

Chị bảo, chị không hề giận anh mà chỉ thương cho đứa con gái bé nhỏ, tội nghiệp. “Con gái tôi còn quá nhỏ, nó đâu có tội tình gì, sao phải chịu đau quá lớn này.” Và lúc đó “tôi chỉ biết động viên chồng để cho anh bớt đi cảm giác tội lỗi với vợ, với con” nhưng quả thực chị cũng không biết phải làm thế nào.

Tôi và anh cũng tự quyết định cái gì sẽ đến thì phải đến. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau và cùng nhau suy nghĩ là gia đình chúng tôi sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi cái chết đang chờ đón. Chỉ một điều duy nhất chúng tôi cảm thấy nuối tiếc là cuộc sống hạnh phúc gia đình với chúng tôi quá ngắn ngủi và thương thay cho đứa con thơ phải chịu khổ đau do bố mẹ mạng đến.

Rồi sự nghiệt ngã cũng đã ập đến. Chồng tôi ốm phải nằm điều trị tại nhà, con gái phải nhập viện nhi để theo dõi. Bản thân chị phải điều trị tại Bệnh viện Đống Đa. Cả nhà chị ly tán mỗi người một nơi. Chị bảo “thà chịu những cơn đau về thể xác còn hơn là về tinh thần”. Vợ chồng chị và cả đứa con gái bé nhỏ đã không được ở gần bên nhau cho đến lúc rời xa. “Tôi đau đớn vô cùng, tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ ước mong có một điều ước để tôi ước gia đình tôi vượt qua được cơn hoạn nạn”.

Nhưng sự thật thì không bao giờ như mình mong muốn. Đứa con gái bé bỏng của chị sức đề kháng quá yếu. “Khi điều trị thuốc kháng ARV (thuốc điều trị chống lại vi rút HIV - pv) được 15 ngày thì con tôi bỏ tôi mà đi”, vừa nói chị vừa nức nở. Còn chồng chị thì CD4 còn dưới 50 (CD4 là số lượng tế bào này trong 1 mm3 máu. Chỉ số CD4 trung bình của một người HIV âm tính thường dao động trong khoảng 500 đến 1200tế bào/mm3 - pv) và bị nhiều vết lở loét, nhiễm trùng hành hạ. Lúc bấy giờ, bản thân chị CD4 cũng chỉ  còn có 32 và thật sự “không muốn sống khi đứa con thân yêu của tôi đã bỏ chúng tôi ra đi.”

Cả anh và chị không thể khóc được nữa bởi “nỗi đau đớn đã khiến cho chúng tôi suy sụp hoàn toàn”, chỉ mong ước “cả gia đình chúng tôi sẽ đoàn tụ nơi suối vàng để cùng xây đắp một mái ấm gia đình hạnh phúc mới.”

Khoảng 3 tuần sau khi đứa con thân yêu ra đi thì anh cũng bỏ chị đi “tôi như một người hoàn toàn khác lạ, không khóc, không cười, không lo lắng, không cảm xúc.” Chị bảo chị đã hoàn toàn vô vọng và chị chỉ còn biết ngồi chờ đến ngày được “đoàn tụ cùng chồng con”.