Không phải việc của mình

ANTĐ - “Các ông các bà ơi, cứu mẹ con cháu với”, tiếng kêu cứu phá tan không gian tĩnh lặng của khu tập thể nơi tôi mới chuyển về ở được ít hôm. Lật đật dậy, mở cửa, chạy ra đến đường thì đã thấy cả chục người đứng quanh căn nhà nhỏ của vợ chồng người hàng xóm. Chị vợ, mặt sưng húp, đầu tóc rũ rượi, đứng trong tư thế nửa người trong nhà, nửa người ngoài cửa, nước mắt vòng quanh, nhìn mọi người cầu khẩn. Anh chồng bên trong, đằng đằng sát khí: “Phen này ông đánh cho mày chết…” .

Thấy tình cảnh vậy, có người mạnh dạn khuyên can: “Thôi thì, bát đũa còn có lúc xô, nhưng xô thế nào chứ cứ dăm bữa nửa tháng một trận, chỉ tổ khổ bọn trẻ”. Vài người ở ngoài lại nhao nhao lên: “đàn ông đánh vợ là hèn” với “uống cho lắm vào rồi về làm khổ vợ con, đồ nát rượu”…

Lời qua tiếng lại của mấy người hàng xóm can thì ít mà mỉa mai thì nhiều, khiến cho anh chồng kia đang cơn hung hăng lại như được “tiếp lửa”:  “Vợ tao thì tao đánh nhá, liên quan gì lũ lắm chuyện kia”. “Việc nhà chúng mày à? cút hết!”. Thế rồi miệng nói, tay lôi tuột người vợ vào nhà. Cánh cửa đóng sầm trước mắt những người hàng xóm. Cả đám đông nhao lên: “ Bọn tôi có ý tốt, ông đã nói thế từ giờ nhà ông có giết nhau chúng tôi cũng chẳng quan tâm”. Nói rồi đám đông lục tục kéo về. Một bà lên tiếng: “Chuyện này của ông Tổ trưởng dân phố với bà Chủ tịch hội phụ nữ, chẳng phải việc của mình, dây vào nó chửi cho dại mặt”. Mấy người đi cùng gật đầu tán thưởng; “Đúng, chả dại!”.

Phía bên trong ngôi nhà, tiếng thút thít của người vợ vẫn cứ đều đều, thi thoảng là tiếng tru tréo của ông chồng nát rượu, tiếng đồ đạc bị đập phá. Tiếng trẻ con khóc thét lên vì sợ hãi…