Không nắm tay được cả ngày

ANTD.VN - Ông có theo dõi thời sự vụ bác sỹ gốc Việt bị đánh và kéo ra khỏi máy bay ở Mỹ chứ?

- Tôi có, trên các phương tiện truyền thông đều đang nóng chuyện người bị kéo lê trên máy bay. Nhưng sao ông lại nhắc đến việc này?

- Là vì trước đây tôi từng gặp một việc chướng mắt ở Việt Nam. Lần đó ở sân bay cũng có một nữ hành khách gặp trục trặc về vé và bị từ chối cho lên tàu bay. Thế rồi tranh cãi giằng co cũng đã xảy ra.

- Họ giải quyết thế nào? Chị ấy có bị đánh rồi bị kéo xềnh xệch như ông bác sỹ kia không?

- Không đến mức thế, nhưng điều tôi muốn nói không phải ở hành vi của các nhân viên bảo vệ. Khi tranh chấp xảy ra, hầu hết hành khách có mặt tại đó đều tỏ ra hết sức bất bình với chính nữ hành khách kia, thậm chí nhiều người còn buông lời mạt sát và vỗ tay khi chị ấy bị đưa đi. Khác hẳn với vụ ở Mỹ, dù khác màu da, nhưng hành khách trên máy bay và thậm chí người dân trên toàn nước Mỹ đã kịch liệt phản đối cách làm của nhà chức trách, bênh vực vị bác sỹ kia.

- Tôi cũng đã từng gặp chuyện tương tự, dù trong hoàn cảnh khác. Tâm lý chung của người Việt mình trong những tình huống đó là khó chịu vì mất thời gian, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, sợ lôi thôi rắc rối...

- Sao họ không nghĩ một ngày kia bản thân họ cũng rơi vào tình cảnh như vậy mà không được ai giúp đỡ, bênh vực nhỉ? Ai nắm tay được cả ngày!

- Nếu nghĩ được như thế thì tốt quá. Tính ích kỷ, vị thân vốn đã là một trong những nhược điểm cố hữu của người Việt, sợ rằng ngày một ngày hai không thay đổi được.