Không mất đi đâu được

  • 27/04/2013 07:22
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Đi tập thể dục một tí buổi tối mà nhức hết cả mắt bác ạ.

- Bệnh của tuổi già đấy thôi. Bác bị chói mắt vì đèn đường hay của xe cộ vậy?

- Đi có mấy trăm mét mà nhan nhản hiệu cầm đồ. Nhà nào nhà nấy chăng đèn sáng choang, biển hiệu loang loáng, sa sẩm hết cả mặt mày.

- Không hiểu sao mấy năm gần đây hiệu cầm đồ ra đời lắm thế, không biết họ có làm ăn được không?

- Cho vay nặng lãi, tiêu thụ đồ trộm cắp, cầm đồ cho đám choai choai cá độ, lô đề, lãi chẳng kém gì đám buôn bán heroin đâu.

- Ôi ôi, làm ăn bất chính có ngày đi tù.

- Nhưng nhiều người dân cũng rơi vào cảnh khóc dở mếu dở. Có người làm ăn thua lỗ không có tiền trả lãi ngân hàng, để tránh tù tội, đã phải cầm cố cả mồ mả tổ tiên đấy.

- Bác cứ đùa, toàn xương với cốt, ngân hàng nào nhận làm đồ thế chấp?

- Bên cho vay rất thuộc câu “Người Việt mình sống vì mồ vì mả”, có chết người ta cũng không bỏ tổ tiên, cầm cố loại “đồ” này là yên tâm, không mất đi đâu được.

- Thế mới thấy, vì lợi nhuận người ta sẵn sàng làm tất cả, thật là đáng buồn.

Tin cùng chuyên mục