Không dám đâu!

ANTĐ - Thằng cháu tôi mới 5 tuổi đầu mà đã bộc lộ kha khá năng khiếu hát hò ông ạ, bỏ qua “bé bé bằng bông”, “kìa chú là chú ếch con”…, nó tiến thẳng lên hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Giấc mơ trưa”…, được đấy chứ?

- Ôi dào, trẻ con nhí nhố, thích gì hát nấy, ông mà nghĩ đấy là năng khiếu thì có lẽ không ổn đâu.

- Sao lại không ổn? Tôi đang định đầu tư cho nó đi học đàn học hát, thuê thầy dạy hẳn hoi, tốn kém một tý nhưng phải biết đầu tư chiều sâu, năm sau cho nó đi thi giọng hát nhí, rồi biết đâu lại chả thành sao nhí, lúc ấy thì đắt hàng “sô” diễn, thành lập công ty gia đình, cứ gọi là kiếm bộn tiền.

- Đừng có mơ thành sao, đến thành đom đóm lập lòe còn khó nữa là. Ông có đủ quyền hành để ký công văn yêu cầu các công dân trong phường nhắn tin bình chọn cho cháu ông không? Không chứ gì? Họ hàng nhà ông bé, bạn bè ít, lấy ai mà nhắn tin bình chọn đây?

- Nó hát hay thì người ta bình chọn, thế mới là người nghe chân chính. Còn cái chuyện công văn công veo, vận động hành lang thì đúng là tôi không rành, những chuyện ấy là chuyện của người lớn khôn ngoan, mà tôi thì không thuộc dạng khôn ngoan.

- Cho nên ông đừng có mơ chuyện sao trăng nhé, con trai sắp lớn cho đi học vài lớp ghi ta chơi được tưng tưng mấy bài tán gái rồi hội diễn nghệ thuật quần chúng là vui rồi.

- Ông đúng là không có tầm nhìn xa. Tôi quyết rồi, cứ là phải cho nó theo đường đàn hát, nghề này dễ kiếm tiền, mà cháu gái ông cũng bằng tuổi cháu tôi, hay là ta chung lưng đấu cật, rèn cho chúng thành tài, sau vài năm chỉ việc gặt hái.

- Thôi, tôi xin ông, không dám đâu!