Không cần phải là siêu nhân

ANTĐ - Một bà cụ gầy gò, ăn mặc cũ rách nặng nhọc lê bước trên phố. Trời lạnh, tuyết rơi dày vậy mà bà cụ đi chân đất. Đến bến xe buýt, bà cụ đứng rúm ró vào một góc, thở hổn hển và dùng cả hai tay khép vạt áo đã đứt hết khuy lại tránh gió.

Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt, thấy bà cụ, ông ta đứng tránh ra xa một chút. Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt, dù mặc rất ấm nhưng cô vẫn xuýt xoa than lạnh, cô liên tục liếc xuống chân bà cụ rồi lại quay đi. Xe buýt tới, mọi người vội vã lên xe, bà cụ ngồi ngay ghế sau người lái xe và trở thành tâm điểm câu chuyện của các hành khách trên xe. Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm với người bên cạnh: “Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ, thật xấu hổ cho đám con cái của bà ấy”. Một chàng trai ăn mặc bảnh bao nói to: “Tôi thì nghĩ bà ta là người không biết tiết kiệm. Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ”. Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại, ông lấy trong ví ra một tờ 10 đô la ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói: “Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi nhé!”.  Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy rất hãnh diện về mình. 

Xe buýt dừng, một cậu bé khoảng 16-17 tuổi bước lên. Cậu ta mặc chiếc áo khoác dày ấm áp, đeo chiếc balô to và đang nghe   headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay cạnh bà cụ. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết, đôi giày mới tinh, đẹp đẽ và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Cậu bé cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe dưới chân bà cụ. Cậu bé run run nói: “Bà ơi, cháu có giày, tất đây”. Một cách cẩn thận, cậu bé nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, nước mắt chảy trên đôi gò má nhăn nheo. Xe buýt dừng, cậu bé chào bà cụ và xuống xe, đi chân trần trên tuyết. Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm “Cậu ta chắc có vấn đề rồi”, “Cậu ta là thiên thần chăng?”, “Hay là siêu nhân?”. Một cậu bé 5 tuổi quay sang nói với mẹ: “Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà, anh ấy là người bình thường thôi”.

Và việc làm đó, thật sự cũng chỉ cần một người bình thường. Đừng dửng dưng và thờ ơ với những hoàn cảnh khốn khó quanh mình, vì không ai có thể chắc chắn được rằng cả cuộc đời sẽ không phải rơi vào những hoàn cảnh như vậy.