Không bao giờ là quá muộn

ANTĐ - Ngày tựu trường đầu tiên của tân sinh viên, giáo sư dẫn vào giảng đường một cụ già lưng còng và giới thiệu rằng đây là sinh viên mới của lớp. 

Tất cả sinh viên ồ lên thích thú khi nghe bà cụ giới thiệu về mình: “Xin chào các bạn, tên tôi là Rose, tôi 87 tuổi. Tôi đã mơ ước mình được học đại học từ khi còn nhỏ và bây giờ tôi đang thực hiện được ước mơ ấy. Rất vui được học cùng các bạn”. Tiếng vỗ tay rào rào không ngớt và bà cụ nhanh chóng trở thành người bạn đặc biệt của tất cả sinh viên, họ luôn thích thú lắng nghe bà cụ chia sẻ về những kinh nghiệm và những triết lý thâm thúy của cuộc đời. Bốn năm học đại học trôi đi, cụ bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường với tinh thần học tập và điểm số luôn trong top dẫn đầu. Trong buổi tiệc cuối khóa, khi được hỏi về động lực để thực hiện ước mơ, bà đã chia sẻ: “Chúng ta hãy luôn có một ước mơ cho mình và theo đuổi nó bằng tất cả trái tim và lòng nhiệt thành. Ai rồi cũng phải già đi nhưng đừng bao giờ hối tiếc những việc mình đã làm mà nên hối tiếc vì những gì mình chưa làm được. Cuộc sống luôn vận động và bạn cũng vậy, hãy luôn trải nghiệm cuộc sống với tất cả tình yêu…”. Rồi bà hát vang một bài hát tặng cho mọi người với sự tự tin như một cô sinh viên mới 20 tuổi. Năm đó, trước lễ tốt nghiệp khoảng một tuần, bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài ở tuổi 91. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ với niềm thương tiếc vô hạn.

Một bài học lớn từ tấm gương của bà cụ Rose: Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ.