Khỏa thân luận

ANTD.VN - Khỏa thân chân chính là không bao giờ vượt ngưỡng. Tuy vậy, khỏa thân cũng có một vài điều bất cập, nếu nó thành mốt tràn lan thì lợi là ít mà hại là nhiều.

Ảnh khỏa thân của nghệ sĩ Dương Quốc Định

Nhà thơ dân gian Bảo Sinh hành nghề nuôi chó ở Hà Nội đã viết thi tập huyền thi, trong đó có câu: “Ai ai mà cũng khỏa thân. Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm”. Nhà thơ này vốn thích nói đùa. Con người biết mặc quần áo là con người văn minh. Xã hội chúng ta đang sống là xã hội tuyệt vời văn minh, vì thế nếu có ai (tất nhiên trừ bọn trẻ đang đóng bỉm) dưới bất cứ hình thức nào, lỡ có mặc thiếu quần, thiếu áo thì đều thành chuyện.

Mươi năm gần đây, nhan nhản ở các diễn đàn, mạng xã hội ở ta, luôn xôn xao rồi nghiêm túc bàn về văn hóa của những tấm ảnh có mang vẻ người mẫu, không hiểu sao có hở hang quá nhiều. Tất nhiên xuất xứ của những bộ ảnh kiểu “Tuyệt tình cốc” đó cũng linh tinh lắm. Hoặc dung tục hoặc mông lung lãng mạn mơ hồ. Thậm chí cũng lâu rồi, có cả một sê ri ảnh “nồng nỗng” được nhân văn tuyên ngôn là dùng nghệ thuật nhiếp ảnh để bảo vệ môi trường, để hoằng pháp.

Ngoài ra rất có thể là đố kỵ bôi nhọ hoặc ghen tình tống tiền, hoặc riêng tư kiêu hãnh trình bày thân thể. Tóm lại, hoặc bị động hoặc có đôi chút chủ động. Tuy nhiên, đa phần các thiếu nữ phơi phới bị tung ảnh lên mạng thì khi biết chuyện hiếm hoi có người cười mỉm, còn hình như đều bật nức nở khóc.

Khỏa thân rất dễ làm người khác sau khi ẩm thực phè phỡn - số này bây giờ ở tất cả các đô thị lớn đều có vẻ hơi đông - quên mất văn hóa mà khỏa ra tà ý

Tất nhiên, màu nước mắt có khác nhau. Một cô người mẫu mếu máo nhưng không chính thức tố cáo rằng, thằng người tình cũ đểu giả khi tung ảnh cô lên mạng đã dùng kỹ thuật buồng tối mà chấm thêm vào đùi cô mấy nốt ghẻ ruồi nhằm bêu riếu cái quá khứ mò cua bắt ốc của cô hồi cô còn có tên là thị Tủm. 

Thật ra, chuyện lộ khỏa thân trước đám đông không hẳn quá là bi thảm. Bởi nó từng có một lịch sử dài, đặc biệt là ở phương Tây, nơi luôn coi đó là một truyền thống chính danh nhân bản. Từ kiệt tác tượng  David theo truyền thống kinh điển Hy-La của danh họa Michelangelo, tới bức sơn dầu La Maja Desnuda của Goya trong hội họa hậu Phục Hưng, đến phim ảnh nghệ thuật có tươi mát của thời hiện đại.

Còn với người Việt, nhất là ở những vùng mang đậm tín ngưỡng phồn thực thì việc trong sáng cởi bỏ áo để bán thân ngực trần cũng không hề là hiếm. Hơn nữa, con người ta ai mà chẳng có khát khao được chiêm ngưỡng thiên nhiên. Tất thảy đều xúc động khi đứng trước núi cao sông dài biển rộng. Thế nhưng xã hội công nghiệp rồi hậu công nghiệp đã xơ xác tàn phá làm méo mó hết sạch tươi xanh của trời đất.

Trong các đô thị nhan nhản thuần thấy nhôm kính bê tông sắt thép, hầu như duy nhất chỉ còn thân hình phụ nữ là tạo tác nguyên sơ của tự nhiên mà đẹp. Thế thì, sự trong trắng háo hức muốn chiêm ngưỡng những ảnh những tượng nghệ thuật lộ vóc dáng tuyệt vời của người nữ chính là sự chân thành của thẩm mỹ bản năng, hoàn toàn dễ được thuần phong mỹ tục khoan dung thể tất. 

Trong kiệt tác “Đoạn trường tân thanh”, đại thi hào Nguyễn Du đã công phu bút lực tả cảnh Kiều tắm: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà? Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” mà không hề làm cho những độc giả Nho giáo đạo mạo hồi ấy cảm thấy gợn. Thăng hoa từ cảm hứng “ngọc ngà” ấy, danh họa Lê Văn Đệ khi lang thang trên những vỉa hè Hà Nội bèn phóng túng vẽ bìa sách “Truyện Kiều” lãng mạn độc đáo vô cùng.

Khỏa thân chân chính là không bao giờ vượt ngưỡng. Có lẽ vì thế mà nhiều người mẫu có vòng eo 56 khi trả lời phỏng vấn đều mạnh mẽ tuyên bố là sẵn sàng cởi nếu gặp được một nhiếp ảnh gia tử tế biết che chắn gợi cảm bằng ánh sáng nghệ thuật hoặc mục đích của nó hướng tới việc từ thiện.

Tuy vậy, khỏa thân cũng có một vài điều bất cập, nếu nó thành mốt tràn lan thì lợi là ít mà hại là nhiều. Thứ nhất, thời tiết ở phố dạo này đang chuyển mùa thất thường, đột ngột lúc lạnh lúc nóng, người không mặc quần áo đương nhiên sẽ bị cảm cúm. Sẽ lây sang người tình sẽ lây sang bạn cùng nghề, rồi có thể vĩ mô, lan vào ngành dọc ngành ngang làm xã hội rức đầu.

Thứ hai, Khổng Phu tử có dặn, trước trách mình sau hãy trách người. Khỏa thân rất dễ làm người khác sau khi ẩm thực phè phỡn (số này bây giờ ở tất cả các đô thị lớn đều có vẻ hơi đông) quên mất văn hóa mà khỏa ra tà ý. Lời thoán Kinh Dịch chép: “Mạn tàng hối đạo, dã dung hối dâm”, tích trữ của cải lắm thì thúc lòng tham của thằng ăn cắp, phô phang nhan sắc nhiều thì giục thói dâm của đám phong lưu.

Xã hội trong sáng của chúng ta đang ảnh hưởng ô nhiễm từ nhiều nguồn. Làm vẩn thêm lên một chút ít lòng tà cũng là chuyện rất nên phải kiêng cữ, có phải vậy không thưa các thiếu nữ và thiếu phụ có những cặp chân dài.

 Không phải ngẫu nhiên mà gần đây khi các nhà quản lý văn hóa ở ta ban hành thêm một số những văn bản nhằm tiết chế việc lộ liễu chụp ảnh khỏa thân, thì đông đảo đám thị dân đàn ông đã hồ hởi đồng thuận.