Khổ vì những gã bệnh hoạn, ưa khẩu dâm qua điện thoại

ANTĐ - Hơn 11 giờ đêm mà "nó" còn gọi điện. Em bắt máy, nghe thấy có tiếng rên ư ử như của loài vật bị chọc tiết. Lần sau, nó lại thì thào "Anh yêu em, anh muốn... ấy em"

Cả phòng tôi đang làm việc nghiêm túc thì cô gái tên Hà chạy từ phòng bên cạnh sang, tay cầm điện thoại, cười ngặt nghẽo. Bốn chị em phòng tôi đều dừng tay, quay về phía Hà xem có sự việc gì xảy ra. Hà cười mãi mà không nói chuyện gì, chị Liên kế toán trưởng, người ngồi bên tay phải tôi bảo:

Con điên, có chuyện gì mà cười như ma làm thế?

Bị gọi là "con điên", Hà im lặng không cười nữa, tiến lại gần chỗ bốn chị em chúng tôi ngồi và nói:

Các chị có biết không, em vừa chửi bố em đấy, nhưng chửi qua điện thoại thôi!

Nghe đến câu "chửi bố" không ai bảo ai, chúng tôi nói như đồng thanh "Sao lại chửi?".

Ảnh minh hoạ

Hà đã thôi cười, bình tĩnh trở lại, kéo ghế ngồi cạnh bàn của chúng tôi. Cô kể:

Các chị biết không, mấy hôm vừa rồi em liên tục nhận được các cuộc điện thoại không mong đợi. Khi máy reo, em bấm máy, a lô mỏi miệng mà không thấy ai nói gì. Bực mình em tắt máy. Được hai phút sau, sự việc lại tiếp tục xảy ra. Em hỏi ai, thì phía bên kia có tiếng người đàn ông nói rất nhỏ, giọng khàn khàn, hình như lão ta bịt mũi để em không nhận ra giọng hay sao ấy.

Hắn hỏi em có muốn... ấy với lão ấy không. Em tức mình quát "đồ mất dạy", rồi cắt máy. Ngay sau đó "lão ta" nháy máy liên tục vào máy em. Tức mình em gọi lại số điện thoại đó, thì không có ai thưa máy. Em hỏi tổng đài tên thuê bao, thì người ta bảo có lẽ đó là sim rác, không đăng ký. Em đã định tắt hẳn máy của em, song em lại sợ có những cuộc điện thoại liên hệ công việc gọi đến, nên đành chỉ tắt chuông và để máy ở chế độ rung.

Ban đêm mới thực sự là thời gian kinh hoàng của em. Hơn 11 giờ đêm mà "nó" còn gọi điện. Em bắt máy, em nghe thấy có tiếng rên ư ử như của loài vật bị chọc tiết. Lần sau, nó lại thì thào "Anh yêu em, anh muốn... ấy em". Có lúc nó nói không được lịch sự như thế, mà chỉ văng mấy câu tục tĩu rồi cúp máy. Hóa ra không phải một "thằng" mà cả một đám lố nhố. Tức quá, em gọi điện trở lại, mắng chửi nặng lời với những kẻ quấy rối, nhưng chúng nó không giận mà còn cười hô hố. Thay vì nói yêu như trước, chúng chuyển sang gạ gẫm trò bậy bạ, hoặc nói xấu em, bảo rằng em là người "trên dưới như nhau, trước sau như một", ý ám chỉ em không có ngực, không co eo. Gần 2 giờ đêm mà chúng vẫn gọi đến chỉ để nói một câu "chúc em ngủ ngon", mặc dù em đã ngủ từ lâu.

Ban nay, cũng có đứa gọi rủ em đi nhà nghỉ, em tức quá bảo chúng là "đồ mất dạy". Lát sau lại có tiếng chuông đổ, em không thèm nhìn số, mắt nhắm mắt mở bật máy và chửi luôn: "Bọn chó mất dạy, tao không có thời gian để nghe điện thoại của chúng mày. Đúng là một lũ điên, vô công rồi nghề". Đang chửi chúng thì có tiếng nói cắt ngang: "Hà phải không, bố đây. Mai có giỗ ông nội, con có về được không? Mẹ con nhắc cố về kẻo các bác, các chú lại trách rằng đây với Hà Nội mà con ít về quê đấy". Em vừa sợ, vừa buồn cười, không dám nói cho bố biết sự việc, chỉ bảo: "Vâng ạ, con sẽ cố gắng" rồi cắt máy. Em chỉ tức là sao bọn nào lại biết số máy của em, sao chúng dai như đỉa thế không biết.

Nghe xong chuyện của Hà, chị Liên kế toán bảo:

- Có gì mà lạ. Đó có thể là anh nào đó thích em, song không được em đáp lại nên trả thù hèn hạ bằng cách mua sim rác để quấy rối. Đó có thể là một kẻ xấu nào đó đã cung cấp số điện thoại của em cho những "kẻ vô công rồi nghề". Biết đâu, có khi đó là một lão nào đó cùng cơ quan mình hay hàng xóm nhà em đấy. Còn có một dạng quấy rối đại trà, nghĩa là chúng cứ gọi hú họa tất cả các số điện thoại bất kỳ, nếu gặp nam giới, chúng giả vờ "xin lỗi, em nhầm điện thoại". Nêu thấy tiếng con gái trẻ thưa máy, vậy là chúng trêu đùa.

Cô gái tên Hà băn khoăn hỏi chị Liên rằng: Bọn họ làm thế để được cái gì? Không lẽ chúng thích nghe chửi? Cô gái tên Thúy tỏ vẻ thông thạo, trả lời:

- Còn được gì nữa? Đấy là mấy kẻ vô công rồi nghề, mà đầu óc lại không nghĩ ra được một thú vui nào khác ngoài chuyện chọc quấy bạn gái. Thứ hai, có thể người nào đó có thâm thù gì với bạn, muốn bạn phải điên đầu. Cũng có một số kẻ mắc chứng khẩu dâm, nghĩa là họ muốn nói những lời tục tĩu, liên quan đến tình dục thì mới thấy hưng phấn và khoái cảm, mà phải nói với con gái mới có "ép - phê". Bọn này mà nói bậy với những người gặp mặt, chắc chắn sẽ bị "ăn tát" hoặc bị xua đuổi. Thế là cậu trở thành đối tượng hành hạ của chúng.

Sau khi Thúy nói thế, mọi người bắt đầu bàn tán để tìm cách trị lại "bọn mất dạy" này. Tất cả đều thống nhất là chửi bới không ăn thua, bởi mục tiêu của bọn quấy rối là làm cho bạn bực tức, khi bạn nổi giận, chúng càng thấy sung sướng và không bao giờ buông tha.

Tất nhiên việc tắt điện thoại liền tục hay đổi sim, đổi số của mình là hạ sách, bởi trong máy của ai chẳng có hàng trăm số điện thoại của bạn bè đã được lưu! Vả lại, mình công tác, có nhiều bạn bè, đối tác, khách hàng đã biết số điện thoại của mình, thay đổi liên tục số điện thoại là không nên. Nhưng không lẽ chịu bó tay với chúng?

- Tao rút kinh nghiệm rồi - Lúc này chị Liên kế toán lại vào cuộc - Trước tiên, không nên cho số điện thoại riêng của mình cho bất kì ai, chỉ những người thân thiết mới cho. Ngay cả khi mình là người có quan hệ rộng, công việc của mình phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng thì cũng đừng có thói quen rải "các vi - dít" của mình ở bất cứ nới đâu.

Cô gái tên Thúy cũng đóng góp ý kiến:

-Theo em, khi nghe họ nói những lời tục tĩu, đừng nổi giận ngay, hãy nghé một hai câu và nói "anh nhầm số máy rồi" và cúp máy. Những kẻ quấy rối thường muốn chọc phá mình, muốn mình phải điên đầu. Vài lần mình bình tĩnh như vậy, kẻ quấy rối thấy chọc ghẹo mãi mà không làm gì được mình bực tức, chúng sẽ chán mà bỏ cuộc. Nếu chúng không chán trò đó, mình nên cài đặt "chặn cuộc gọi" với những số máy lạ hoặc không có tên trong danh bạ.

 
Ảnh minh hoạ 

Từ nãy đến giờ, cô gái tên Mai im lặng nghe các chị em bàn cách đối phó với nạn quấy rối qua điện thoại, giờ mới lên tiếng: - Các chị hiền nên chúng mới lấn tới, chứ em, em cứ "lấy độc trị độc" là chúng sợ ngay. Lâu rồi cũng có một lão lần đầu thì vô tình nhầm máy, đã xin lỗi rồi. Ngay lập tức hắn gọi lại tán tỉnh em, bảo nghe giọng em quyến rũ, chắc người đẹp lắm. Rồi hắn nói ước ao được gặp em, được ngủ với em. Em im lặng, hắn nhắn tin vào máy em với những lời bẩn thỉu. Tức mình, đêm đó em gọi điện cho số máy đó nói thẳng "bây giờ còn muốn ngủ với em không? Mặc quần áo vào, ra cửa em chờ". Em thấy lão ta thì thào "em nhầm máy rồi". Em đoán lão ta đang ở nhà, bên cạnh có vợ hoặc người yêu, nên không dám nói chuyện với em.

Đã vậy, để cho chừa thói mất dạy, em gọi lại vài lần nữa thì hắn không nghe. Em liền gửi tin nhắn "anh quên em rồi à? Không còn muốn đi nhà nghỉ với em nữa sao. Ngay lập tức, em nhận được tin nhắn: "Anh xin lỗi em vì đã trêu em. Đừng nhắn tin, gọi điện cho anh nữa, kẻo bà xã anh hiểu lầm. Mai anh sẽ gọi lại cho em". Em sướng quá, trị được một lão "dê già sợ vợ". Ai cũng nói rằng cái Mai ăn may, gặp lão "quấy rối nghiệp dư; chứ biện pháp cứng rắn, lấy độc trị độc của Mai không "đánh" được mấy thanh niên rỗi việc hay đám người mắc bệnh khẩu dâm, dùng sim rác để thỏa mãn nhu cầu nói bậy của mình.

Chỉ mong sao các công ty viễn thông có cách quản lý các thuê bao di động chặt chẽ, không bán sim rác. Cũng mong trong tương lai những ai đã biết sử dụng phương tiện giao tiếp hiện đại này học được cách ứng xử có văn hoá hơn. Còn hiện tại bạn phải khéo léo để tự bảo vệ mình để tránh bị quấy rầy và không rơi vào sự cố như cô bạn gái tên Hà kể trên.