Khó học nói, học cười

ANTĐ - Trông thấy bọn trẻ cõng cặp trĩu vai, còng lưng như “cửu vạn” cõng hàng, rồi lại học thêm, học nếm mà ứa nước mắt, không thể chia sẻ bớt gánh nặng cho chúng. 

- Cái sự học ngày càng vất vả, nặng nhọc đâu có nhẹ nhõm như mình ngày xưa. Nghe nói đã có lệnh cấm học thêm, dạy thêm, trừ trường hợp “tự nguyện” làm đơn học thêm.

- Trẻ con thì nên cấm nhưng người lớn lại rất cần học thêm. Mới đây ở một quận đông dân nhất TP.HCM, hàng trăm cán bộ, công chức lần lượt “cắp sách” đi học thêm đấy.

- Cán bộ, công chức học vấn, bằng cấp đầy mình thì còn gì phải học thêm cho mệt.

- Chẳng có bằng cấp, trình độ nào đánh giá được thái độ, hành vi cũng như kỹ năng giao tiếp với dân của những “ông bà” công bộc.

- Chuyện đó quá nhàm rồi. Nơi nào làm việc với dân mà chả trưng đầy những chữ: niềm nở, tận tình, ân cần, chu đáo, rồi cả lễ phép nữa chứ. Thế mà…

- Thế nên mới phải cho… đi học thêm. Không phải là… học ăn mà là học nói, học cười. Ngay cả đối với những người có hành vi vi phạm không phải muốn nói nặng lời thế nào thì nói, muốn tỏ thái độ thế nào cũng được.

- Ồ, nếu thế thì cả nước cần khuyến khích mở những lớp học thêm, dạy thêm cho nhiều người. Học nói, học cười cho đúng “tư cách” công bộc phục vụ dân, tưởng thế mà không dễ đâu nhé.

- Con người vốn ham thích quyền lực. Chỉ cần nắm trong tay một “mẩu quyền” cũng muốn lên mặt, ra oai. Thằng cháu tôi mới học lớp một mà đã mê được làm tổ trưởng, đến ông tổ trưởng dân phố mặt mũi lúc nào cũng “mít tơ oai” thì còn nói gì được nữa.