Khi nhà văn làm “tiều phu”

ANTĐ - Năm 1979, chàng lính Khuất Quang Thụy của Sư đoàn 320 lừng lẫy được về Hà Nội tham dự một trại sáng tác dài hạn, sau đó trở thành học viên khoá 1 trường Viết văn Nguyễn Du. Thời bao cấp khó khăn, nhà nhà phải đôn đáo chạy vạy tìm kế sinh nhai, vậy mà anh thì cả tuần ở lì dưới trường chí thú học hành, sáng tác, chỉ chủ nhật mới về thăm nhà.

Nhà văn Khuất Quang Thụy

Trong lúc vất vả lo toan miếng ăn cái mặc cho gia đình cả chục con người, vợ nhà văn đã không tránh khỏi những so bì. Chồng người ta hết việc cơ quan là về nhà quần đùi áo may ô cuốc đất trồng rau, chăn gà nuôi lợn, còn chồng tôi thì… nhìn kìa, mỗi tuần về thăm nhà được có một ngày mà chỉ biết ăn xong là nằm ghểnh vó lên đọc sách! Thơ mới văn mà làm gì. Cứ như anh X anh Y kia, chủ nhật nào cũng đạp xe vào rừng chặt củi, đỡ được cho vợ cái khoản chất đốt, đằng này…

Đang đắm chìm trong khung cảnh trăng sao lãng mạn của nàng Natasa tình tự với Andrây trong “Chiến tranh và hoà bình”, tiếng búa bửa củi choanh choách của ông hàng xóm và lời than vãn của vợ đã kéo tuột nhà văn trẻ từ cõi mộng về cõi thực.

Buông sách xuống giường, Khuất Quang Thụy bước ra sân tuyên bố: Này này, tôi nói cho các người biết nhé, khó như… đánh Mỹ tôi còn “chơi” được thì ba cái việc tẹp nhẹp này đối với tôi nào có đáng gì!

Nói xong, Khuất Quang Thụy vác dao nhảy ngay lên chiếc xe đạp được dựng từ bộ khung ngang mua từ Sài Gòn sau ngày giải phóng, phi thẳng vào núi thẳm Ba Vì. Vốn quen với việc chặt cây làm hầm, loáng một cái nhà văn đã chặt được hai bó củi to dài, buộc dựng hình chữ A sau xe đạp phóng về.

Nhưng... đang xuống dốc Đá Bạc thì chiếc xe của “tiều phu áo lính” bỗng… đứt phanh, lao như tên bắn. Mạng sống nhà văn như “chỉ mành treo chuông”. May nhờ có phản xạ của một người từng là lính trinh sát chiến trường, Khuất Quang Thụy rướn người làm một cú bay ngoạn mục xuống đường, còn chiếc xe và củi thì bay vèo xuống vực.

Ngồi một mình trong buổi chiều hoang lạnh nhìn xuống đáy vực sâu rợn người, nhà văn ứa nước mắt rồi bất chợt ngửa cổ cười ha hả: May mà mình… có võ, nếu không thì đã chết mất ngáp! Bom đạn giặc chả giết được mình, vậy mà chết vì mấy bó củi thì… vô duyên quá!

Nghĩ vậy nên Khuất Quang Thụy đứng dậy thập thễnh bò lần xuống vực, gỡ hai bó củi vứt đi, vác xe lên và hùng dũng trở về tuyên bố với vợ: Nhà văn thì phải viết văn. Nhà văn đi đốn củi khác nào mang búa tạ đập ruồi.Và thế là những chủ nhật sau vợ nhà văn lại thấy chồng ôm sách đọc và đêm thì gò gẫm viết. Nhìn cảnh ấy chị chỉ còn biết ngao ngán thở dài, tự thương thân mình lấy phải chàng văn nhân vô tích sự.

Thế rồi một hôm bỗng nhiên có chiếc xe Zin ba cầu chở một xe củi cao nghễu nghện như trái núi tiến vào khu tập thể Sơn Tây. Thời ấy củi bán theo cân nên việc Khuất Quang Thụy bỗng nhiên có một xe ô tô củi thì đúng là chuyện động trời. Mọi người nghi hoặc xầm xì. Chết chết! Có lẽ tay này tham ô ở đâu đó rồi lấy tiền mua củi cũng nên. Chị vợ nghe vậy thì lo sợ gặng chồng: Mình ơi, nghèo cho sạch rách cho thơm. Mình đừng làm gì để mang tiếng… Đến lúc đó nhà văn mới trần tình.

Số là năm trước Khuất Quang Thụy được yêu cầu viết một cuốn sử của Sư đoàn 320. Là chiến sĩ cũ của đơn vị nên anh hào hứng nhận lời. Kẹt một nỗi Sư đoàn chưa biết thanh toán với tác giả theo phương thức nào vì hồi đó cả người viết lẫn những người chỉ huy sư đoàn chưa hình thành “phương thức trả tiền mặt” như bây giờ. 

Sau cái buổi chiều suýt chết ở dốc Đá Bạc, Khuất Quang Thụy đã nảy ra sáng kiến “dùng ngòi bút làm… búa tiều phu”. Sư đoàn hoàn toàn có thể trả nhuận bút cho anh bằng… củi. Anh điện ngay lên Sư đoàn 320 lúc đó đang đóng ở Thái Nguyên trình bày cái “sáng kiến vĩ đại” ấy. Nghe xong vị Chính ủy  Sư đoàn cười vang: Gì chứ củi thì Sư đoàn không thiếu. Bọn tớ sẽ bảo anh em chở xuống cho cậu hẳn một xe!

Nghe chồng giải trình xong, vợ nhà văn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm và mủm mỉm cười: Cái cách chặt củi của chồng em thế mà hay, vừa an toàn, vừa… năng suất!

Khuất Quang Thụy liền nghiêm giọng bảo: Nhà văn viết sử khác nào mang dao mổ voi giết kiến. Từ mai anh sẽ bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết mới cỡ 1.000 trang, sẽ không có thời gian để… “chặt củi” cho em nữa  đâu!