Khi đem hạnh phúc đến cho người khác

ANTD.VN - Paul đỗ vào một trường đại học danh tiếng của bang với số điểm cao nên được anh trai lớn tặng cho 1 chiếc xe ô tô đời mới để đi lại. 

Điều này khiến cho cậu quá đỗi vui sướng, Paul lái xe chạy vòng quanh thị trấn, cậu muốn cho bạn bè và mọi người ai cũng thấy cậu đang sở hữu một chiếc xe ô tô, quả là tuyệt vời. 

Chỉ còn 2 ngày nữa là Giáng sinh, Paul lái xe đến siêu thị để mua 1 số quà tặng cho những người bạn, khi bước ra cậu thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe của mình với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Khi Paul bước lại gần, cậu bé hỏi: “Đây là xe của anh à, chiếc xe đẹp quá?”, Paul gật đầu đáp: “Anh được anh trai tặng vì đỗ đại học”.

Cậu bé trợn mắt kinh ngạc hỏi tiếp: “Như vậy là anh có được chiếc xe này mà không mất một xu nào? Ôi, giá mà em…”, cậu bé ngập ngừng: “…giá mà em được là một người anh như vậy”.

Paul ngạc nhiên vì câu nói của cậu bé, tại sao cậu ấy không ước được là mình, người được tặng chiếc xe mà lại ước được là anh trai mình, người tặng chiếc xe? Trong một thoáng kiêu ngạo và bốc đồng, Paul nói: “Cậu có muốn đi một vòng quanh thị trấn trên chiếc xe này không?”, cậu bé trả lời ngay: “Ôi, em rất sẵn sàng, cảm ơn anh” rồi ngay lập tức leo lên xe.

Sau khi đi lòng vòng quanh thị trấn, cậu bé quay sang Paul giọng khẩn khoản: “Anh ơi anh có thể lái xe qua nhà em một chút không?”, Paul cười trong bụng nghĩ: “Chắc cậu ta muốn cho những người hàng xóm thấy cậu ta về nhà trên một chiếc xe đời mới đây mà” nhưng hóa ra không phải như Paul nghĩ. 

Đến trước bậc thềm của một ngôi nhà cũ kỹ, cậu bé nói Paul dừng lại và đợi cậu một chút. Cậu bé chạy nhanh vào nhà rồi lúc sau cõng theo cậu em trai tàn tật sau lưng, đôi chân cậu em trai teo lại nhỏ xíu.

Cậu bé đặt em trai mình ngồi xuống bậc thang cuối, âu yếm quàng tay vào vai cậu em trai và bảo: “Đấy, em thấy chiếc xe không, nó chính là chiếc xe mà anh từng nói với em đấy. Anh ấy được anh trai mình tặng và không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tặng em một chiếc y như thế này vào dịp Giáng sinh và em sẽ thấy Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em…”.

Paul sững sờ và xúc động, cậu chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương như thế từ anh trai hay từ bất cứ ai trong gia đình giàu có của mình, nó làm trái tim Paul rung lên và cậu nghĩ mình phải làm gì đó. Bước ra khỏi xe, Paul cúi xuống bế cậu bé tàn tật lên đặt vào ghế phụ, bảo cậu anh leo lên ngồi ghế sau và cả ba đã có chuyến đi chơi dịp Giáng sinh đáng nhớ.

Từ khoảnh khắc ấy, Paul mới hiểu ra: Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, thì chính mình sẽ là người hạnh phúc hơn cả!